Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Có Duyên Mà Không Nợ...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Chị Diệu nói:
-Trên đường tới đây nghe chuyện nầy trong radio tội nghiệp ghê.
Cô Hoa đang khoát nước lên người, không ngước lên, hỏi:
-Gì tội nghiệp, chị"
Chị Diệu nói:
-Ối, thì mới nhớ về chuyện có cô kia gọi điện vô đài hỏi ý kiến đó mà. Chương trình của bà bác sĩ tâm lý trả lời thính giả cố vấn thính giả tui nghe đó mà. Có cô kia gọi vô hỏi "cô là con rơi được bà (tiếng Anh chỉ kêu là grand-mother nên hổng rõ bà ngoại hay bà nội nữa) được bà đem về nuôi từ nhỏ tới bây giờ mười sáu tuổi, mới đây cô nối lại sợi dây liên lạc với người mẹ. Mẹ cô đã lấy ông bồ có hai đứa con, đứa lớn 5 tuổi đứa nhỏ mới sanh. Cô thường hay tới lui giúp mẹ săn sóc hai đứa em và cô rất thương chúng nó nhưng mới đây đã gặp trở ngaị, rồi cô hơi thút thích, mình biết cổ đang ráng dằn nuốt nước mắt, vì giọng nói của cô hơi run run, cổ nói tự dưng người chồng của mẹ cô cấm cô không được lai vãng tới nhà anh ta nữa và không được đụng tới hai đứa em nữa. Ông ta không thích cô. Cô hỏi bà bác sĩ bây giờ cô nên làm sao.
Kể tới đó chị Diệu ngưng ngang, bà Sáng nóng ruột hỏi tới:
-Rồi bà ấy trả lời thế nào"
Chị Diệu nói:
-Thì bả nói "ngưng liền. Đừng gặp họ nữa" cô bé nói "nhưng tôi nhớ hai em tôi quá đi. Tôi rất thương chúng vì chúng cũng là con do mẹ tôi sanh ra mà, là em cùng mẹ mà."
Bà bás sĩ nói "đành phải chịu buồn lòng mà thôi vì mẹ cô bất nhân, bồ bà ấy bất nghĩa, hãy xa lánh những người ấy, rất tiếc cho tình cảm của cô nhưng từ đây về sau đừng nên phí phạm tình cảm và thì giờ cho những người như thế nữa."
Cô Lan góp ý:
-Nói thì dễ làm mới khó. Tình cảm đã cho đi có phải cái bánh đâu mà lấy lại được" Bà bác sĩ đó trả lời cứng rắn theo sách vở chứ thực sự ngoài đời làm sao làm dễ như vậy" Thỉnh thoảng tôi có nghe chương trình của bà bác sĩ ấy. Tôi không thích bà ta chút nào vì giọng điệu dạy đời của bà ta, bằng giọng hằn học bà "lên lớp" và đôi khi nạt thính giả, gạt ngang câu nói của người ta luôn.
Cô Hoa nói:
-Tôi hiểu, trường hợp nầy tôi thông cảm. Hồi tôi thôi ông chồng cũ, nhớ con nhỏ út của ổng một thời gian lâu lắm. Hai con quỷ lớn bắt chước và nghe lời mẹ nó xỏ xiên tôi là phù thuỷ là đaò mỏ xí ông ấy có mỏ gì mà đào mỏ bùn thì có là là… ối thôi hổng muốn nhắc nữa, chỉ tội cho nhỏ nhỏ nhứt bị mẹ nó bỏ sớm quá gặp tôi, mình thương nó thì nó thương mình, tôi nhớ nó lắm mà rồi bây giờ nó lớn rồi cũng theo mấy con chị thôi tôi cũng dứt liên lạc luôn.
Cô Lan trề môi, góp lời:
-Hứ. Gặp tui thì khỏi hỏi bác sĩ chi cho thất công. Nó hổng cho đụng tới con nó thì thôi. Khỏi mất công. Bộ săn sóc con nít dễ lắm à" để rồi đợi coi, đợi cho hai đứa nhỏ lớn lớn một chút, coi ai muốn kiếm người giữ cho vài tiếng đồng hồ như người nhà giữ, có khó không cho biết. Hứ. Làm tàng. Thứ cha cha .... ối! người ta giữ con dùm mình mà hổng biết mang ơn. Hứ!
Nghe tới đây bà Sáng nhìn cô Hoa, hỏi:
-Ủa. Cô đã có hai đời chồng rồi à" thế sao không nói cho ai biết nhỉ"
Cô Lan nói:
-Bà nầy dấu kỹ quá nhe. Vậy, ông chồng thứ nhứt bộ già lắm sao mà có con lớn vậy"
Cô Hoa nói:
-Thì lớn hơn tôi hai mươi tuổi.
Chị Diệu ngạc nhiên nói: -Ủa. Rồi chị ngưng.
Cô Hoa tiếp:
-Nhưng, em mang ơn ổng vì nhờ ổng đem em qua đây, chỉ tại có duyên mà không có nợ, duyên phận chỉ vài năm thôi. Bây giờ em sống rất hạnh phúc với chồng em. Ảnh cũng đã gãy đổ một lần rồi, may mà chưa có con với người vợ trước.
Chị Diệu nói:
-Nói quẩn quanh làm tui nhớ tới thằng con tui, hình như cô bồ của nó cũng sao đó mà nó dấu.
Bà Sáng hỏi:
-Nó dấu sao cô biết" Sao cô biết nó dấu chuyện gì"
Chị Diệu nói:
-Ờ... thì tại, có khi nó nói hớ một hai câu, mình suy ra, mà thôi, chuyện nó nó lo, mình lo cũng vô ích.
Bà Sáng cười khẩy:
-Hưm! muốn lo cũng chả được, đôi khi cha mẹ chị em lời ra tiếng vào làm mất thiện cảm mất luôn con mình. Tôi có bà bạn, bà ấy bảo năm nay bà không thèm xuống San Francisco thăm con gái đâu, hỏi thì bà ấy tức muốn khóc. Bà nói năm ngoái tới thăm, con gái bà dặn đừng bao giờ dạy con của nó điều gì, năm nay bà tới chơi thì bà sẽ ngủ trên ghế salon vì nó đang tập cho thằng con mới hai tuổi ngủ một mình trong phòng của nó. Bà giận lắm. Còn thằng con trai thì tốt, nó nói bà tới chơi nó sẽ ra phi trường rước, đưa và bà sẽ ngủ trong giường lớn của vợ chồng nó, tụi nó sẽ xài cái túi ngủ. Như vậy chứng tỏ con trai có hiếu hơn con gái.
Chị Diệu nói:
-Tùy gia đình bà ơi. Thôi, mình lội vài vòng cho khoẻ đi, mấy cô.
Trương Ngọc Bảo Xuân