Cuộc họp năm nay còn ghi dấu ấn một tình trạng biến thiên nữa vì có thêm 8 nước không phải hội viên cũng được mời tham dự. Đó là Úc, Ba Tây, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Mễ Tây Cơ, Nam Hàn và Nam Phi. Sự biến thiên này mang một ý nghĩa rất quan trọng về chính trị cũng như kinh tế. Hai nước có nền kinh tế lớn mạnh nhất thế giới hiện nay là Mỹ và Nhật Bản. Nước mạnh thứ ba là Trung Quốc theo chế độ Cộng sản. Nước mạnh thứ tư là Ấn Độ, có chế độ dân chủ đông dân cư nhất thế giới. Và Ba Tây hiện có nền kinh tế còn mạnh hơn 2 nước G8 là Ý và Gia Nã Đại, theo báo cáo tuần trước của Ngân hàng Thế giới. Tất cả 16 nước họp lần này hiển nhiên là để bàn thảo về tình hình kinh tế toàn cầu trong các buổi họp chung cũng như các cuộc gặp gỡ riêng tư của các vị nguyên thủ quốc gia có mặt. Chi tiết các cuộc họp riêng tư không được công bố, nhưng hôm thứ ba tuần này Hội nghị G8 đã đưa ra chủ trương đến năm 2050, cả thế giới sẽ giảm bớt một nửa khối lượng phun khói để ngăn chặn nguy cơ hâm nóng bầu khí quyển Địa Cầu.
Ở đây chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến ý nghĩa biến thiên của tình hình chính trị thế giới khi loài người đã bước sang đầu Thế kỷ 21. Tình hình thế giới ngày nay đã khác hẳn tình hình 100 năm trước và những suy tư cũng như một số từ ngữ chính trị cũ đã lỗi thời. Các chế độ đế quốc, phong kiến chuyên chế đã là lịch sử, chủ nghĩa cộng sản cực đoan theo kiểu Mác-Lê, một chương "quái thai" của lịch sử thế giới, hiện đã nằm trong một góc tối tăm của viện Bảo tàng Thế giới, cùng với chủ nghĩa Quốc xã của Hitler. Các nước Cộng sản trước đây đã đi vào quá khứ, chỉ còn một vài nước rơi rớt nhưng đã dùng cái màn che lập lờ "xã hội chủ nghĩa" để đánh lận con đen. Chẳng hạn nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang dùng cái màn này. Những người cầm đầu chế độ Hà Nội muốn che đậy cái gì vậy" Họ che cái "vô sản quốc tế" là nền tảng của chủ nghĩa cộng sản trước đây chăng" Từ ngày Liên Sô đánh Trung Cộng trên Ô-Tô-Lý giang và từ ngày Trung Cộng đánh Bắc Việt nửa thế kỷ trước, tình nghĩa vô sản quốc tế đã trở thành hũ mắm thúi làm trò cười cho thiên hạ. Nó đã bị liệng bỏ từ lâu rồi, còn gì để che đậy nữa"
Tuy nhiên mấy anh Cộng sản Hà Nội vẫn dùng màn che "xã hội chủ nghĩa" vì lý do nội bộ để giữ vững quyền hành và quyền lợi cho cá nhân và phe đảng càng lâu càng tốt cho họ. Đối với con mắt quốc tế từ bên ngoài nhìn vào chế độ của Việt Nam nay là chế độ tư bản, nếu còn nói nó là cộng sản đó là một sự khôi hài. Chế độ cộng sản Bắc Kinh cũng vậy, Trung Quốc ngày nay là một chế độ tư bản không hơn không kém. Sự thật Cộng sản đã hết thời, thế giới không còn có nước nào là Cộng sản. Ở đây một vấn đề từ ngữ của người Việt Nam được đặt ra. Đối nghịch với những người cộng sản chúng ta có những người quốc gia. Tại sao gọi là "quốc gia" và chữ này có từ bao giờ" Thời xưa dưới thời Pháp thuộc không hề có đảng quốc gia hay người quốc gia, mà chỉ có những đảng cách mạng, tranh đấu cho độc lập tổ quốc. Thời đầu thế kỷ trước chúng ta đã có những đảng danh xưng là "quốc dân đảng".
Tôi còn nhớ tháng 3 năm 1949, vua Bảo Đại ký với Pháp thỏa hiệp Elysee ở Paris, theo đó Pháp công nhận Việt Nam là quốc gia độc lập trong Liên Hiệp Pháp với danh xưng theo Pháp ngữ là Etat du Viet Nam. Vua Bảo Đại đã thoái vị nên gọi là Chef d'Etat. Bản tin đầu tiên của Pháp tấn xã đến tay tôi hồi đó, tôi đã bàn với anh Trần Việt Sơn về từ ngữ phiên dịch. Chữ Etat có nghĩa là nước tức quốc gia, Chef d'Etat là người đứng đầu một nước nên dịch là Quốc Trưởng. Vì thế những người chống Cộng sản đứng về phía Cựu Hoàng Bảo Đại đều gọi là người quốc gia. Vào thời điểm đó, chúng tôi nghĩ danh xưng người quốc gia là đúng. Nhưng chỉ vài năm sau thời thế đổi thay, từ ngữ người quốc gia không còn thích hợp nữa, chúng tôi muốn đổi lại nhưng đã muộn, chữ đó đã được phổ biến quá rộng rãi trong dân gian rồi. Sự thật những người chống cộng sản phải được gọi là người dân tộc chủ nghĩa mới đúng. Bởi vì với chủ trương quốc tế vô sản, chủ nghĩa cộng sản không lấy tinh thần dân tộc làm nguyên lý căn bản.
Hãy trở lại cuộc họp của G8. Thế kỷ trước, khắc tinh của chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa tư bản. Nhưng ngày nay, chế độ cộng sản đã bị chôn trong lịch sử nhân loại, chủ nghĩa tư bản tìm đâu thấy kẻ thù mà chống" Dù vậy những nước giầu vẫn còn một lợi khí trong tay để chống những nước độc tài độc đảng: đó là dân chủ. Thế nhưng trong khung cảnh quốc tế thời nay, những thực tế về quyền lợi kinh tế lại đứng trên cả những lý tưởng chính trị cao đẹp hay sự thù hận muôn thuở về chủng tộc hoặc về tôn giáo. Bằng chứng là TT Bush đã họp riêng vồn vã với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào của Trung Quốc. Nên nhớ Trung Quốc đã đứng hàng thứ ba trong số những nền kinh tế mạnh nhất thế giới. Còn hai lãnh tụ Trung Quốc và Ấn Độ đã quên những mối hận thù chiến tranh vì biên giới để đứng về cùng một phe đòi những nước tiền tiến kinh tế, như Mỹ và Nhật Bản, phải làm gương đi trước trong việc rút bớt việc xả khói của các nhà máy công nghiệp để cứu nguy tình trạng ô nhiễm khí quyển Địa Cầu. Kế đó mới đến lượt những nền kinh tế mới nổi lên phải làm.
Bởi vậy những từ ngữ và khẩu hiệu tâm lý chiến cũ đã vang bóng một thời, ngay nay phải có những gì phù hợp tình thế mới của Thế kỷ 21. Những cuộc đấu tranh vẫn còn, nhưng địa bàn chính là kinh tế chớ không phải chính trị. Bởi vì kinh tế là tương lai của nhân loại.