THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
NHỮNG VẦN THƠ
145
Tôi muốn kiếm trong núi rừng heo hút
Che giấu hàng trăm các trại tù
Bao sắc bao hình cho nét bút
Tô thành tranh treo mãi thiên thu
146
Bỏ hoang năm tháng mờ rêu biếc
Uất hận còn sinh nấm độc dầy
Tim óc sa lầy trong hối tiếc
Ăn toàn rêu nấm, khát trời mây!
147
Rừng cây nhiều sớm mờ sương khói
Nắng cuối thu vàng ủ rũ soi
Nhữngtấm thân chỉ còn xương, ốm đói
Như bầy gia súc sống loi nhoi.
148
Ta ngồi đan cót mơ mà thức
Đau nhức thân mình, lạnh tím da
Bao bóng thâm tình, bao ký ức
Xô về chen nghẽn lối tim ta
149
Đảng muốn đời ta chỉ vừa lá cót
Trí lực chui luồn theo những đường nan
Tất cả cuộn tròn đem bỏ lò than
Với mục đích không phải trừ mối mọt!
150
Đảng gói ước mơ vào trong manh áo
Đảng nhét chí trai vào trong hũ gạo
Bảo quản thế Đảng vẫn còn sợ hão
Đem xếp vào trong các nhà lao!
151
Biết mấy đêm buồn mưa rơi ướt áo
Anh bước đi trong ánh đèn mờ ảo
Mơ tới em, xa lắc một vì sao
Cơn gió khuya, cây lá xạc xào
152
Trước mắt tôi, mặt trời hấp hối
Sau lưng tôi, bóng tối mịt mùng
Bên phải tôi, tù ngục chập chùng
Bên trái tôi, súng nhằm tim chắn lối.
153
Tuổi ba mươi mà xương bọc da
Bàn chân mấy lượt bước ra tòa
Tù lao hết cả thời niên thiếu
Cũng chỉ vì vui chuyện với trà!
154
Tìm đâu bóng một niềm vui bé nhỏ
Mối buồn đau cho năm tháng thêm dài
Đến niềm tin ngớ ngẩn ở ngày mai
Cũng như chán con người tôi, dứt bỏ!
155
Chân đất thân gầy, rét tím da
Những chiều u ám đứng trên phà
Tôi nhìn sông nước trong sương giá
Lòng tiếc thương đời đến xót xa