Giữa lúc CS Hà nội rầm rộ tổ chức đón mừng Chủ tịch Đảng, Nhà Nước Trung Cộng đến thăm Việt Nam, đại sứ Mỹ Michael Marine lặng lẽ về Mỹ đến vùng Little Saigon nói chuyện với người Mỹ gốc Việt. Tại Đại học UCI, Đs Michael Marine tuyên bố , "It's the United States government's policy, however, that we recognize the Socialist Republic of Vietnam, we recognize their flag, not the other flag, and I don't believe it's helpful for that flag to receive recognition"; tạm dịch, "Chính sách của chính phủ Hoa Kỳ là chúng ta thừa nhận nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, chúng ta thừa nhận cây cờ của họ, chớ không phải là cây cờ khác, và tôi không tin có lợi ích gì để thừa nhận cây cờ đó".
Phân tích văn phạm, câu nói trên của Đs Marine có 5 động từ nên có 3 mệnh đề chánh và 2 mệnh đề phụ. Nội dung có ba ý chánh: chánh sách của chánh phủ Mỹ là thừa nhận nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; "chúng ta" thừa nhận cây cờ của họ chớ không phải cây cờ khác; và ý kiến cá nhân của Ô ĐS "tôi" không tin là việc thừa nhận cây cờ đó [cờ khác] ích lợi gì. Hai ý đầu liên quan đến chính sách ngoại giao của chánh quyền Mỹ mà Ô. Marine làm đại diện ngoại giao nên dùng chữ "we". Còn ý thứ ba là ý kiến cá nhân Ông Marine, Ông không tin việc thừa nhận cây cờ khác đó có ích lợi gì.
Một, tiên trách kỷ hậu trách nhân. Cách đặt câu hỏi về quốc kỳ Việt Nam với một người đại diện ngoại giao bên cạnh CS Hà Nội như Đs Marine là đưa người đối thoại lẫn người vận động cho quốc kỳ ấy vào thế kẹt. Kẹt cho Đs Marine. Là một đại sứ do chánh quyền cử nhiệm, Ô Marine phải tuân theo hiệp ước bang giao, thì Đs Marine làm sao nói khác được. Phương chi theo tập tục ngoại giao khi nhận nhiệm sở đại diện ngoại giao cho Mỹ ở Hà Nội, Đs Marine đã trình ủy nhiệm thư của TT Mỹ lên Chủ Tịch Nước CSVN, tức theo nghi thức Ông đã thừa nhận quốc gia, quốc kỳ CS Hà Nội rồi.
Và kẹt cho những người vận động cho cờ Việt Nam nữa. Như đã biết những người Mỹ gốc Việt lo việc này đã khéo léo lách cái truông bang giao Hà Nội- Washington bằng cách vận động chánh quyền tiểu bang, thành phố thừa nhận quốc kỳ Việt Nam như biểu tượng, di sản tự do, dân chủ của người Mỹ gốc Việt. Nhờ vậy mà thoát khỏi được thế kẹt bang giao của Mỹ với CS Hà Nội và thành công cho đến bây giờ. Nhiều khi "nhiệt tình quá" đâm ra làm hại việc lớn vì có những sự thật không nên nói và cũng không nên đòi hỏi người khác phải nói. Nên không lợi ích gì để làm những chuyện hào nhoáng - chỉ để chụp hình chơi thôi -- mà khiến người khác khó xử như "dàn dựng để" đại sứ Mỹ tại Hà Nội cầm quốc kỳ Việt Nam ở Little Saigon hay "gài" để ông đại sứ nói "thừa nhận" quốc kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ.
Hai, việc Đs Marine nói chính sách ngoại giao Mỹ thừa nhận chế độ và quốc kỳ của CS Hà Nội, là chuyện dĩ nhiên. Ông là đại sứ, nhân viên ngoại giao, công chức của chánh quyền không thể làm khác được, nếu không muốn bị sa thải. Người Mỹ gốc Việt đa số là dân tỵ nạn CS không hoàn cảnh này cũng hoàn cảnh khác. Hầu hết đã biết từ lâu việc bang giao này của Hà Nội và Washington. Đa số không đồng ý nên mơi đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam - tức chống CS kẻ thù của những giá trị đó. Người Mỹ gốc Việt có quá nhiều việc phải - quốc tế vận để đưa chánh nghĩa của mình vào dòng chánh chánh trị Mỹ để Mỹ áp lực CS Hà Nội - dân vận để quốc kỳ Việt Nam được chánh quyền tiểu bang và địa phương thừa nhận và qua lá phiếu ảnh hưởng chánh quyền dân cử Mỹ - chống địch vận, tuyên truyền nọc đọc của CS ngay trên đất Mỹ - hỗ trợ nhân tài vật lực cho tôn giáo, trí thức, đồng bào sắc tộc bị đàn áp, bức hiếp trong nước. Hơn là hỏi Ô Đại sứ về lá cờ.
Ba, thật là tiếc uổng, một mệnh đề thôi đã làm thất bại chuyến đi của Ông Đs Marine và uổng tiền thuế của người dân Mỹ mà Bộ Ngoại Giao lấy đã trả công tác phí cho Ông. Đó là mệnh đề chót nối liên bởi một liên từ và có phết phía trước, giá trị như một mệnh đề độc lập ( independent clause): "...and I don't believe it's helpful for that flag to receive recognition" (và tôi không tin có lợi ích gì để thừa nhận cây cờ đó). Ông đã thận trọng dùng chử "I" ( tôi) để bày tỏ ý kiến cá nhân,. Nhưng ý kiến cá nhân Ông hoàn toàn khác ý kiến của đại đa số người Mỹ gốc Việt và khác với ý kiến của chánh quyền dân cử của hàng chục tiểu bang, hàng trăm quận hạt, thành phố hơn nơi đó quần cư trên nửa dân số của Mỹ - đã thừa nhận cây cờ mà Ông Đs "không tin có lợi ích gì để thừa nhận cây cờ đó." Chỉ mệnh đề chót đó làm chuyến đi mục đích thuyết phục người Mỹ gốc Việt bớt chống CS Hà Nội, đừng gây thêm "trở ngại trung tâm" (chữ của cựu đại sứ VC ở Mỹ ) trong bang giao Ha nội--Washington hầu Quốc Hội dễ dàng cho Hành Pháp ủng hộ cho CS Hà Nội vào WTO, giải tỏa bớt áp lực TC là thế lực rõ rệt đã kình địch với Mỹ ở Á Châu Thái Bình Dương.
Thay vì đi thuyết phục, ý kiến cá nhân của Ông Đs Michael Marine làm cho người Mỹ gốc Việt và những người Mỹ dân cử, và dân thường từng ủng hộ Cờ Vàng cảm thấy bị xúc phạm hơn. Rất may cho Ông Ô Marine chỉ là đại diện ngoại giao Mỹ ở Hà nội, chớ không phải đại diên dân cử ở Mỹ. Cái gương hãy còn đó, Đs Peterson tiền nhiệm của Ô Marine cũng vì những lời lẽ biện minh cho CS Hà Nội mà từ chức dân biểu được cử đi làm đại sứ bên cạnh CS Hà Nội. Khi rời nhiệm sở ngoại giao về Đảng Dân Chủ không dám cử Ông ra tái ứng cử, khiến Ông phải vọt qua Việt Nam làm Phòng Thương Mại Mỹ ở Hà Nội.
Bốn và sau cùng, qua lời nói của Đs Mỹ bên cạnh CS Hà Nội, người ta thấy quyền lợi Mỹ, cái nhìn vấn đề Việt Nam của chánh phủ Mỹ, không tương đồng với đại đa số người Mỹ gốc Việt. Vận hội đất nước và nhân dân Việt Nam luôn vận hạn Tàu, Tây, Nga, Mỹ làm chao đảo. Không có thế lực siêu cường nào gắn bó với Việt Nam nhược tiểu. Tàu, Tây, Nga, Mỹ ai cũng có quyền lợi quốc gia riêng của họ. Đâu có người Tàu, người Nga, người Tây, người Mỹ nào thương người Việt như người Việt thương người Việt.. Lịch sử quốc gia dân tộc dài bao nhiều thì nỗi buồn nhược tiểu, nỗi nhục da vàng, dài bấy nhiêu. Chỉ khi nào quốc gia dân tộc ý thức được, biến đau thương, tủi nhục ấy thành tinh thần bất khuất, hành động tạo nội lực, thì thời kỳ độc lập đến với nước nhà. Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê nhờ nội lực dân tộc giành lại chủ quyền, độc lập cho quốc gia dân tộc. Thế thì Mỹ cứ bang giao với CS Hà Nội, Ô Đs sứ Mỹ cứ du thuyết cho CS Hà Nội đi. Việc người Việt người Việt cứ làm. Chung lưng đâu cật đấu tranh phất cờ tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam. Khi đã có nội lực quốc gia dân tộc rồi Mỹ, TC cũng không đè ép được. Chỉ có những người không tin vào nội lực dân tộc, đầu óc vọng ngoại mới nao núng trước những lời lẽ của ngoại bang.