Trên đường đi làm sáng nay, con gái chị Ngà đưa chị đi làm, hai mẹ con cãi qua cãi lại, xém chút đụng xe.
Vừa ra xa lộ, ngồi bên ghế cạnh tài xế, chị Ngà vịn thành xe, nín thở, chân đạp thắng, cái thắng tưởng tượng của chị mỗi lần ngồi xe con gái chị lái, miệng chị la cầm chừng:
-Trời trời chậm chậm chút chậm chậm chút, bộ mới cướp nhà băng ra sao mà chạy mau dữ thần vậy con"
Thúy bật cười:
-Má. Chạy vầy mà má la con. Có Má trong xe là con hạ tốc độ rồi đó Má. Ra xa lộ mà chạy chậm như Má có ngày bị cảnh sát ngoắc vô đó.
Chị Ngà nói:
-Xời, Má thấy kim đồng hồ vọt lên tới hơn 70 kìa, con quỉ. Xe mà chạy trên 55 là Má biết liền. Chậm chậm chậm chậm, chỗ nầy chỉ chạy được 55 mà con.
Thúy lách qua hàng bên trái, nói:
-Má. Người ta đổi lâu rồi, 65 rồi Má. 65 thì con chạy giữa 65 với 70, ai dám thổi con" cho cảnh sát mặc sức mà kích, Má đừng có sợ, con dư biết khúc nào có cảnh sát mà Má.
Chị Ngà thở ra:
-Nếu ngừơi ta cho chạy 65 thì chạy 65, lố làm chi vừa phải canh chừng cảnh sát vừa vừa vừa… lỡ có chuyện gì thắng hổng kịp.
Thúy đành phải hạ tốc độ. Chị Ngà cứ liếc qua cây kim đồng hồ! Ý là cứ la chừng chừng mà cũng có chuyện!
Vô tiệm chị thở cái phào, cặp giò còn run. Nghĩ trong bụng, hổng để con quỉ này chở đi nữa đâu, lái xe như đi ăn cướp! nội cái hồi hộp cũng tổn thọ.
Thấy sắc diện xanh dờn của chị, Sương là người để ý hỏi trước:
-Gì vậy chị Ngà"
Nghe có ngừơi để tâm hỏi han, sẵn trớn chị tuôn ra một hơi:
-Nghĩ coi, con Thúy nó đưa tui đi làm, mỗi lần ngồi trong xe nó là tui xuất mồ hôi, trời lạnh mà mồ hôi tui tuôn ra, nó chạy mau quá sợ muốn chết. Thiệt tình! nói hoài cũng vậy.
Tuấn cừơi:
-Kha kha kha, sao nhát thế.
Chị Ngà nói:
-Hông nhát sao được" xém chút đụng xe kìa.
Khải nói:
-Xém chứ chưa đụng phải không" Có lẽ vì con đang lái mà chị cứ la làm nó phân tâm chứ gì" Tôi chúa ghét bà xã tôi, ngồi cạnh cứ làm xếp, bảo -kìa. Anh thấy cái xe đó hông, lách qua một chút, thắng thắng thắng trời phật ơi sao chạy sát đít ngừơi ta vậy ông nội- nghe nhàm cái lỗ nhĩ! đôi khi làm tôi giật cả mình. Tôi bảo nếu không im miệng thì cô cứ ra băng sau mà ngồi.
Thu liếc chồng:
-Bởi vậy tui mới nói thôi để tui mua chiếc xe khác mạnh ai nấy lái. Đi mình ên khoẻ hơn. Vô duyên. Chuyện nhà cũng đem ra khai. Vô duyên!
Khải nói:
-Ối giời ơi chẳng lẽ vợ chồng làm chung một tiệm mà đi riêng hai chiếc xe, dũa bao nhiêu nails được bao nhiêu đô la đổ vô hai bình xăng tiêu sạch và còn bị người đời chê là khoe của vợ chồng không đồng lòng.
Kim nói:
-Thôi thôi hai người về nhà mà cãi ở đây chỗ công cộng không muốn nghe chuyện mấy người, còn chị Ngà" tại sao mà xém đụng xe"
Chị Ngà thở cái khì:
-Thì thì, chạy mau quá gặp chiếc xe đàng trước mặt đang ngon trớn tự nhiên nó chậm lại, mình tới sát bên đít nó, con nhỏ đạp thắng cái kéttt cháy bánh xe! chưa đụng là may, nếu đụng là mình lỗi rõ ràng bồi thường thấy bà nội luôn, có khi vô nhà thương luôn. Hừm!
Vinh nói:
-Chị biểu chạy chậm. Tùy nơi chớ chị.
Láng nói:
-Chớ không phải ngừơi lớn tuổi mắt kém trí óc bớt linh hoạt nên phải chạy chậm" chậm quá cũng dễ gây tai nạn đó chị. Ba em nói nhứt là ngừơi vừa già vừa nặng cân, dây thần kinh từ trên não bộ ra lịnh thắng, từ trên não chạy xuống tới bàn chân hơi xa, lại phải len lách những khối mỡ đọng cho nên phản ứng hơi chậm mới dễ gây tai nạn còn ngừơi trẻ thì nhanh nhẹn, vừa thấy sát cảng xe trứơc thắng cũng vừa.
Trang nói:
-Nghe mấy anh chị bàn sao em nhức đầu quá. Có lẽ ba chị Láng nói đùa cho vui thôi. Em nhớ vài mấy năm trước có một ông lão hơn chín mươi tuổi, chạy cán bừa vô cái chợ trời chết bao nhiêu người. Thay vì đạp thắng ông ấy nhấn ga mới chết chứ. Em nghĩ nếu tự thấy những giác quan của mình đã yếu đi nhiều thì không nên lái xe, nguy cho mình mà cũng nguy cả cho người xung quanh. Nói túm lại, chị Ngà không nên lái xe. Con gái đưa đi làm, ngồi trong xe mở nhạc êm dịu ra thả hồn theo lời ca tiếng nhạc, tới tiệm mở mắt ra tinh thần sảng khoái vô đây khỏi xắc mắc ba cái chuyện lẻ tẻ với tuị em. Phải không bà con.
Cả tiệm hùa theo, phải phải có lý có lý.
Chị Ngà lắc đầu, hết ý kiến!