Hôm nay,  

Chưa Tròn Ước Nguyện

20/02/200800:00:00(Xem: 1999)

Nhạc Dương Tử người ở Quế Lâm, tỉnh Sơn Tây, làm nghề buôn cây cảnh, có vợ là Lã thị, nổi tiếng hiền minh, nên rất được Dương Tử yêu chiều tôn quý.
Gặp phải mùa xuân năm đó mưa nhiều như thác đổ, khiến cây cảnh không làm sao bán được, dẫn đến thu nhập sút sa, khiến Dương Tử bỗng sầu lên búi tó, liền kéo vợ đến gần bên. Tha thiết nói:
- Tâm nguyện của ta là tạo dựng phần cơ nghiệp, hầu đem lại cho nàng những tháng ngày sung túc, nhưng… thành sự tại thiên, khiến phải thiếu thốn trong mùa xuân đang lại. Thiệt là đáng trách!
Lã thị nhìn khuôn mặt thểu não của chồng, tai được nghe những lời vướng bận sâu xa, bèn nổi lên chữ mến thương tràn đầy trong tâm khảm. Âu yếm đáp:
- Thiếp vẫn thường nghe nói: "Đời của một người có bao nhiêu bữa cơm" Ăn bữa nào là mất tiêu bữa đó, nên phải hết sức để ý đến bữa cơm của mình.". Thiếp lại nghĩ: Cái điều cốt lõi của đời vợ chồng là truy tìm hạnh phúc, mà một khi có được hạnh phúc thì dưa mắm qua ngày vẫn tuyệt hảo thơm ngon, vẫn hơn là thịt cá canh thơm mà mất đi chữ ấm nóng của chuỗi ngày phu phụ. Thế thì chàng lo mần chi cho sắc tàn héo úa" Lỡ vô nội tạng thì với cảnh này thiếp xoay trở làm sao" Khi trắng cả đôi tay trắng luôn đời cô phụ…
Tử nhìn vợ, rồi hướng mắt về đám cây cảnh ngoài sân. Đăm chiêu nói:
- Đành là vậy, nhưng cứ mưa mãi thế này, thì dưa mắm cũng chẳng có mà ăn, nên khắc khoải ưu tư là vì duyên cớ đó.
Ngày nọ, Dương Tử đi chợ huyện, bất chợt bắt được lọ vàng người ta đánh rơi, bèn mừng rỡ nói:
- Đã là người, thì cho dẫu có giận cái gì đi nữa, cũng đừng bao giờ giận lây đến tiền bạc. Ta chẳng những không giận lây, mà còn hết sức ra công mò tìm thêm nữa.
Rồi quay lưng chạy vội về nhà. Vừa đi vừa nói:
- Tiền bao la thì tình bát ngát. Chân lý đó không bao giờ sai trật. Nay ta có lọ vàng này, thì chẳng những bụng dạ được vui, mà… vợ nhỏ vợ hai hổng chừng ra thêm nữa.
Lúc về đến nhà, Tử thấy Lã thị đang cong lưng nhặt sạn ở hàng hiên, bèn tức tốc chạy lại. Dứt khoát nói:
- Ở nhà tây, ăn cơm tàu, lấy vợ việt. Đi nhà hàng cho mau!
Lã thị ngước mắt nhìn chồng. Thảng thốt nói:
- Gạo hết. Nước mắm cũng không còn, mà chàng muốn đi nhà hàng, là nghĩa làm sao"
Tử vênh mặt đáp:
- Tài bảo có thể hại người mà cũng có thể cứu người. Tùy cách mình xử dụng. Nay ta có tiền bạc trong tay, thì sao không thoải mái một phen cho đời thêm sung sướng"
Lã thị nghe chồng có tiền, thì ngạc nhiên đến cùng cực, bởi từ buổi lên xe hoa, đã khắc cốt ghi tâm đôi lời mẹ dặn, là: "Đàn bà muốn giữ được chồng, thì trước hết phải giữ được tiền, mà một khi đã giữ được tiền, thì cho dù chồng có lạng quạng vui chơi, cũng chẳng ăn thua gì hết cả!". Nay bỗng dưng được mời đi nhà hàng, bèn rúng động tâm can. Lắp bắp nói:
- Ăn là chuyện nhỏ. Giải thích việc có tiền mới là chuyện lớn. Mỗi tháng thiếp phát không nhiều hơn hai chục, mà nay lại có nhiều tiền, thì thiệt khiến cho thiếp phải ngẩn ngơ. Nổi lên điều thắc  mắc!
Rồi nhìn xoáy vào mắt của chồng. Dứt khoát nói:
- Lấy được thì bỏ được. Nếu chàng không biện giải thông xuôi, thì… tan tác sẽ về trong sớm tối.
Dương Tử từ nào tới giờ không sợ rắn, không sợ thằn lằn, nhưng khi nghe đến chữ… tan tác thì trong lòng hoảng sợ, bèn mau mắn đáp:
- Sai một ly đi một… mạng. Ta không tệ bạc như nàng ước tính vậy đâu!
Rồi đem chuyện bắt được lọ vàng ra mà kể. Lúc kể xong, mới cười vui nói:
- Trời không nỡ bịt hết đường, nên mới cho ta bắt được lọ vàng khơi khơi. Thiệt là thống khoái!
Lã thị hết nhìn lọ vàng trên bàn, rồi nhìn sắc mặt phớn phở của chồng, mà nghe lòng trĩu nặng, đoạn dõi mắt vào cõi trong xanh, bất chợt thấy một cánh diều rơi rụng, bèn thở ra một hơi mấy cái, mà nói rằng:
- Thiếp trộm nghe người ta nói: "Muốn làm một người chân thực, thì phải có một trái tim lương thiện.". Người có trái tim lương thiện, thì dù có thiếu cũng không lấy đồ vật không phải là của mình. Có đói cũng không chôm chĩa mà ăn. Có khát cũng không thể nhào vô lu nước của người ta mà uống càn uống đại. Nhất nhất phải hướng tới chữ Đạo lý mà làm. Nay chàng nhặt được của thiên hạ đánh rơi ngoài đường, rồi đem về cầu lợi, mặc cho ô uế phẩm hạnh. Thử nghĩ có nên chăng"
Dương Tử đang thong dong là vậy, bỗng bị vợ dội cho một thùng nước lạnh vào mặt, bèn ấp úng đáp:


- Lọ vàng ở ngoài đường. Ta không lấy người khác sẽ lấy. Sao nàng lại trách ta"
Lã thị thở ra một cái, rồi nặng nhọc đáp:
- Người làm rơi thì buồn. Chàng nhặt được thì vui. Sao lại nhẫn tâm trên nỗi đau của người ta như thế"
Dương Tử hai tay ôm lấy lọ vàng. Trợn mắt đáp:
- Đã chọn lựa. Dù biết sai lầm cũng phải kiên trì tiến bước. Sao lại bỏ đi"
Lã thị nhìn dáng vẻ quyết liệt của chồng, biết lẽ ăn thua đã bày ra trước mắt, liền lấy cây trâm cài đầu, bẻ ụp một cái, rồi giục ngay xuống đất. Chắc nịch nói rằng:
- Trong đời của một người, phẩm hạnh là cao quý nhất. Nay chàng bỏ phẩm hạnh để lấy lọ vàng, thì coi như chữ nợ duyên đã gãy đôi như trâm này đó vậy.
Tử nghe vợ nói, lại tưởng đến cảnh mình không cô độc, bèn dựng cả tóc xanh. Hoảng hốt nói:
- Chỉ cần nàng được vui, thì có phải bỏ lọ vàng này đi, ta cũng bấm bụng mà làm theo tất cả.
Rồi xăm xăm đem lọ vàng bắt được bỏ ngoài đồng. Mấy hôm sau, nhân lúc Lã thị đang ngồi cắt rau muống, bèn chạy lại mà nói rằng:
- Buôn bán không được thì phải học chữ đặng tiến thân. Nay ta muốn về Tràng An để học. Có đặng hay chăng"
Lã thị mừng rỡ đáp:
- Nỗi vui khi chàng mang trầu cau qua hỏi, cũng không sánh được nỗi vui chàng mong đi học. Thiệt là khoan khoái!
Tử lại nói:
- Muốn có tiền thì phải học. Muốn học thì phải có tiền. Nay tiền đang thiếu hụt lung tung. Mần răng ta tính"
Lã thị từ tốn đáp:
- Mấy mẫu hương hỏa đem đi cầm. Lúc chàng đổ đạt công danh thì ào ra mà chuộc. Sao lại phải lo"
Tử lại hỏi:
- Lâu nay nhờ đất hương hỏa mà sống tạm qua ngày. Nay lại cầm cố đi, thì làm sao sinh sống"
Lã thị chậm rãi đáp:
- Thiếp biết nuôi tằm ươm tơ dệt lụa. Làm giàu thì không được, nhưng kiếm bậy chén cơm ăn, thì thiệt tình không khó.
Mấy hôm sau, Tử khăn gói lên đường. Lã thị mới nắm chặt đôi tay. Nghèn nghẹn nói:
- Lang quân đi chuyến này. Thiếp chẳng dám mong có ngày thành mệnh phụ, hoặc châu báu đầy tay, mà chỉ xin ngày về, mang theo được hai chữ bình yên, thì những tưởng ở dương gian chẳng mơ gì thêm nữa.
Tử thấy vợ quyến luyến làm vậy, cảm động vô vàn, nên rúng động châu thân. Thảng thốt nói:
- Hay là ta ở lại dệt lụa với nàng, đặng hôm sớm kề cận bên nhau, vẫn hơn là phỉ mộng công danh mà hai người hai hướng.
Lã thị âu yếm nhìn chồng, rồi tha thiết đáp:
- Vợ chồng là duyên trăm năm, không phải duyên sớm tối. Chàng đi học xa, may ra đỗ đạt. Trên thì cha mẹ vẻ vang, dưới thì vợ con sung sướng, còn giữa thì hưởng thụ không biết bao nhiêu mà kể. Mong chàng hãy tạm gác tình yêu thương thiếp, mà ra sức học hành, để trước là không phụ rẫy công ơn, sau ở tuổi hưu cũng vui nhiều lo ít.
Một năm sau, Dương Tử về chơi. Vợ quỳ xuống trước mặt. Hỏi:
- Chàng có việc gì mà về nhà"
Dương Tử đáp:
- Ta đi lâu nhớ nhà. Chớ thật ra chẳng có việc gì cả.
Lã thị bực tức nói:
- Chỉ có nhà thôi sao"
Tử hấp tấp đáp:
- Nhà là… nàng. Chớ không phải nhà tranh vách đất. Nàng đã hiểu chưa"
Lã thị nghe chồng nói vậy, lại nghĩ đến tiền xe tiền tàu, rồi lại nghĩ đến công sức dệt may cho chồng ăn học, mà chồng tiêu xài kiểu này, liền nộ khí xung thiên, bèn cầm con dao đến bên khung cửi mà nói rằng:
- Lụa đang dệt đây, là phải làm từ lúc nuôi tằm ươm tơ, cho đến lúc mắc lên được khung cửi. Nếu đánh đứt một sợi mà đứt mãi, thì sẽ đứt đến hàng tấc. Đứt hàng tấc mà đứt mãi, thì sẽ bay luôn cả tấm. Nếu bây giờ thiếp chặt đoạn đang dệt đây, thì bao công phu từ trước đến nay đều tanh bành hết cả. Chàng đi học là để trở nên một bậc tài giỏi. Nếu đang học mà bỏ về, thì có khác gì tấm lụa đang dệt đây, mà chặt đi vậy.
Dương Tử nghe nói, tâm dạ bồi hồi, bèn hứa ngày mai sẽ trở lại Tràng An, mà lo phần sách vở. Đã vậy còn nói với Lã thị rằng:
- Ơn nàng ta chẳng dám quên. Xin thề là như thế!
Lúc trên đường trở lại Tràng An, Tử đưa tay vào bọc, bất ngờ chạm phải phong thư, liền mở ra đọc. Thư viết: Ai cũng có những giấc mơ đẹp ấp ủ trong lòng, và ngày nào còn hơi thở là còn hy vọng thành tựu nỗi ước mơ. Thiếp! Từ ngày gá nghĩa cùng chàng đến nay, vẫn luôn mong được sửa túi nâng khăn cho đấng trượng phu tang bồng khí khái. Cho dù không đạt được công hầu bá tử nam, thì cũng phải để tiếng thơm đi vào xanh sử. Vì vậy, thiếp chấp nhận cô đơn. Chấp nhận những tối rét run không có chàng bên cạnh, để hy vọng một ngày. Chàng bái tổ vinh quy, thì ấm mặn lúc đó không có gì so được.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.