Thời sự nước Úc: Bài học sau bầu cử Tasmania & Nam Úc - Hoàng Đ.Thư
Triển vọng thất cử của chính phủ Lao động tiểu bang tại Tasmania cũng như việc chính phủ Lao động Nam Úc suýt bị cử tri cho de, được nhiều người xem như là khởi đầu của sự cáo chung của một thập niên Lao động thao túng trên chính trường Úc và đồng thời là một sự cảnh cáo đối với thủ tướng Rudd rằng ông phải chuyên tâm vào chính sách hơn là những trò vẽ vời khác. Nhiều người khác thì lại cho rằng kết quả hai cuộc bầu cử tiểu bang này hoàn toàn không dính líu gì đến các vấn đề trên chính trường liên bang cả và vì thế, không có ảnh hưởng gì đến cuộc tổng tuyển cử liên bang trong năm nay. Hơn thế nữa, theo những người này thì có sự khác biệt thật rõ rệt giữa chính phủ Rudd liên bang và hai chính phủ tiểu bang Nam Úc và Tasmania: chính phủ Rudd là chính phủ còn mới mẻ, chỉ mới một nhiệm kỳ trong khi ở Nam Úc và Tasmania thì chính phủ tiểu bang đã có phần cũ kỹ khiến cử tri có thể nhàm chán muốn thay đổi. Thêm vào đó, trong lịch sử cận đại của Úc, ít nhất là từ cuối Thế Chiến II đến nay không có một chính phủ liên bang nào bị hất cẳng chỉ sau một nhiệm kỳ. Vậy thì sự thực là gì" Liệu kết quả bầu cử ở Nam Úc và Tasmania có đáng để người dân ở những tiểu bang khác quan tâm hay không" Bài học gì, cả hai đảng trên chính trường liên bang- đối lập lẫn chính phủ- có thể rút tỉa được từ hai cuộc bầu cử tiểu bang vừa qua" Để biết rõ hơn câu trả lời cho những câu hỏi này, xin mời qúy độc giả theo dõi bản lược dịch bài phân tích tựa đề “Federal Lessons For Both Sides In Poll Turnarounds- Bài học cho cả hai phe ở Liên Bang về sự xoay chiều trong 2 cuộc bầu cử” của ký giả Dennis Shanahan, chủ bút đặc trách chính trị của nhật báo The Australia, được đăng tải trên báo này hôm thứ Hai 22/3/10 vừa qua.
*
Hai kết quả bầu cử của tiểu bang có thể không trực tiếp liên quan tới thủ tướng Kevin Rudd, nhưng chúng là một sự cảnh cáo cho ông. Sự xoay chiều đổi hướng thật lớn lao chống lại các chính phủ Lao động của Nam Úc và Tasmania tuy không liên quan trực tiếp đến tài lãnh đạo cùng chính sách của ông Rudd, nhưng chúng tạo nên sự phức tạp trầm trọng cho phong cách của đảng Lao động liên bang cũng như cho tương lai của họ.
Chỉ cách đây hơn hai năm, cựu thủ tướng Howard lớn tiếng cảnh cáo về sự nguy hiểm khi có chính phủ Lao động “từ bờ biển bên này sang đến bờ biển bên kia”, cùng với một liên minh giữa hai đảng Lao động và đảng Xanh tại Quốc Hội, nếu chính phủ liên đảng của ông- một chính phủ liên đảng duy nhất lúc bấy giờ trên toàn nước Úc- bị thất cử. Sự thảm bại của ông Howard năm 2007 đã cho đảng Lao động một quyền bá chủ thật đáng ngạc nhiên nhưng rất ngắn ngủi sau khi chính phủ Lao động của tiểu bang Tây Úc bị thất cử bất ngờ.
Từ ấy cho đến nay thì phe đối lập liên bang đã liên tục tấn công thủ tướng Rudd rằng ông hành xử như một thủ hiến- chỉ thích “vẽ vời hơn là thực chất” và “chỉ nói mà không làm”. Những chiêu bài tương tự đã được sử dụng với nhiều thành công đối với các thủ hiến Lao động.
Hai cuộc bầu cử tiểu bang cuối tuần qua hầu như không bị ảnh hưởng gì từ liên bang. Ở Tasmania thì một chính phủ lâu đời, vốn bị quá nhiều xì-căng-đan, phải đối phó với sự thách thức quá lớn lao từ đảng Xanh. Ở Nam Úc cũng là một chính phủ lâu đời vốn đang bị chia rẽ và phân tâm vì những lời cáo buộc về sự thủy chung của ông thủ hiến trong đời sống cá nhân.
Cả thủ tướng Rudd lẫn lãnh tụ đối lập liên bang Tony Abbott chỉ thăm viếng Nam Úc và Tasmania một cách qua loa và miễn cưỡng và cả hai ông đều không được nhắc đến nhiều trong các chiến dịch vận động bầu cử của cả hai phe ở tiểu bang.
Tuy nhiên thủ tướng Rudd và bạn đồng liêu đồng đảng của ông ở liên bang nên nhìn một cách tỉnh táo vào các kết quả tiểu bang vừa qua cũng như những điểm chìm có quan hệ mật thiết đến phong thái quản lý của ông Rudd và cách hành sự trên chính trường của ông.
Nếu nói về việc cải cách y tế thì phản ứng đầu tiên rất thuận lợi cho ông Rudd. Thủ hiến Mike Rann, nếu được thừa nhận tái đắc cử, là thủ hiến yểm trợ mạnh mẽ nhất cho đề nghị của ông Rudd là chính phủ liên bang tiếp nhận tài trợ 60% ngân sách của các bệnh viện công.
Ở Tasmania, với triển vọng ông Will Hodgman trở thành thủ hiến, một khi ông được thừa nhận thì ông sẽ là thủ hiến Tự Do phải dựa vào sự yểm trợ của đảng Xanh mới nắm chính quyền được. Mặc dù lãnh tụ liên bang của đảng Xanh là TNS Bob Brown, đã lên tiếng khẳng định rằng đảng Xanh là “lực lượng thứ ba” trên chính trường Úc, nhưng chắc chắn, đảng Xanh Tasmania sẽ không được mời đến tham dự Hội Đồng Các Chính Phủ Tại Úc (CoAG- council of Australian Governments) để thảo luận về cải cách y tế. Thế nhưng, ảnh hưởng dài hạn của cuộc bẩu cử cuối tuần qua đối với cuộc tổng tuyển cử liên bang khoảng cuối năm nay vẫn là quyền lực của đảng Xanh, đặc biệt là ở Tasmania, nơi đảng Lao động phải cần đến sự yểm trợ của đảng Xanh để có thể giữ được ít nhất là hai ghế.
Thế nhưng, mối lo âu ngay trước mắt và gần gũi nhất cho chính phủ Lao động liên bang là sự nhận thức rằng tỷ lệ 7% cử tri xoay chiều đổi hướng chống đảng Lao động trong hai cuộc bầu cử tiểu bang cũng bằng với tỷ lệ cử tri xoay chiều đổi hướng yểm trợ đảng Tự do trong hai cuộc bầu cử bổ sung năm ngoái tại hai đơn vị liên bang là Bradfield ở Sydney (ghế cũ của ông Brendan Nelson) và tại Higgins ở Melbourne (ghế cũ của ông Peter Costello).
Ông Abbott sắc sảo khi tuyên bố, công chúng coi chính phủ Lao động liên bang và tiểu bang như cá mè một lứa. Vì thế, ông đã chộp ngay lấy cơ hội hôm cuối tuần để tuyên bố: “Tôi nghĩ [sự thất bại] liên quan đến phong thái của đảng Lao Động. Họ chỉ chuyên chú về chuyện mánh lới chính trị (political management) hơn là tạo sự khác biệt và tôi nghĩ rằng dân chúng Úc mong muốn chính phủ của họ phải tạo sự khác biệt trong đời sống của họ”.
Trong lúc ông Rudd đang chuẩn bị để tranh tài biện bác với ông Abbott về vấn đề cải cách y tế cũng như chuẩn bị thương lượng với các thủ hiến- cho dù những thủ hiến này là ai cũng vậy- thì một số người trong nội bộ đảng Lao Động tin rằng vấn đề rường cột cho chính phủ Lao động liên bang vẫn phải là phát triển chính sách và thực hành dịch vụ trong thời gian từ bây giờ cho đến ngày tổng tuyển cử.