Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Mẹ
Nỗi đau chất nặng khoang thuyền
Mẹ sinh con, lũ đồng chiêm cồn cào
Canh chày tiếng vạc nao nao
Lời ru như sóng tan vào mênh mông
Mẹ nghèo thân phận rêu rong
Xanh cho hoang dại kiệt cùng còn chi
Tháng ngày hoang mạc qua đi
Chất lên lưng mẹ lụy bi tủi hờn
Một đời sống chết vì con
Giấc mơ cũng chịu héo mòn mẹ ơi
Yêu đồng chiêm đến tàn hơi
Trở về đất lại đắp bồi đồng chiêm
Mang theo cay đắng nỗi niềm
Thảo thơm gửi đất đồng chiêm cho người
Lúa xô - sóng lúa bồi hồi
Gói dìu dặt gió nói lời xa xăm
Lặng! Bên vuông đất mẹ nằm
Mơ hồ vin khói hương trầm lay bay
Run run ngọn cỏ lá cây
Con nghe giọng mẹ vơi đầy lời ru.
Lâm Xuân Vi
*
Tiệc Rượu Hồng Đào
Người dìu ta trên đường trăng diễm ảo
Lẫn trong mây lấp lánh vạn tinh cầu
Bầy tiên nữ Xuân về trên xiêm áo
Tóc trâm cài ngời sáng ánh trân châu
Cả vũ trụ bỗng tưng bừng nhã nhạc
Dưới trăng mơ, ai vũ khúc Nghê thường
Ta bỡ ngỡ như một vì sao lạc
Bước đam mê trên khắp nẻo thiên đường
Ta đón lấy trên tay bầu mỹ tửu
Rót ra đầy hai chén ngọc lưu ly
Người đem đến trái đào tiên trường cửu
Xẻ làm đôi bằng dao bạc thần kỳ!
Mình ngồi xuống hân hoan trong bàn tiệc
Những tiên đồng, ngọc nữ đứng hai bên
Ta mời nhau ly hồng đào tha thiết
Rượu vơi rồi, tình mãi cứ đầy lên!
Người khẽ bảo, nếu đây là tiệc cưới
Ly rượu này, ly hợp cẩn, giao bôi
Ta có nhau, từ đây miền tiên giới
Vườn đào kia thêm nẩy lộc, đâm chồi
Sáng thức dậy, tiếc vô cùng giấc mộng
Ngẩn ngơ tìm bóng nhạn cuối trời xa
Thấy gì đâu, chỉ bốn bề gió lộng
Người phương nào mà lạnh để riêng ta"
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*
Lục Bát Cho Người
Tặng chị Kim Viên
Bao năm trả hết nợ tình
Đường đời đơn lẻ một mình ta đi
Trên tay còn lại những gì"
Ngoài tâm hồn úa, chai lỳ nỗi đau
Một lần gãy đổ nhịp cầu
Thương cho thân phận nông sâu bến bờ
Như thuyền không bến trông chờ
Đành trôi hết mộng bơ vơ giữa trời
Bao năm... Thôi hết một thời
Thề non hẹn biển.... bỗng lời mây bay
Tự nhiên mất cả trên tay
Tình, tiền, giữa thế gian này bông bênh!
Trả người hết những phân vân
Cho yên phận những căn phần riêng ta
Bao năm trả hết mặn mà
Trả luôn cay đắng xót xa trong lòng
Rồi quên đi hết mỏi mong
Cho ta trọn bước long đong cuối trời
Thanh Thuỷ
*
Dư Hương
Lá thu rơi giữa chiều thu,
Để cô đơn cọng gió ru với cành.
Hương thừa phảng phất mong manh.
Hoàng hôn tím nhuộm đầu cành gọi đêm.
Màn nhung sương bạc phủ mềm.
Đầu cành se lạnh nỗi niềm heo may.
Bước thời gian cánh nhạn bay.
Mắt cành ru gió hàng cây đượm buồn.
Phiêu bồng tiếng lá về nguồn,
Lãng du hương cũ vẫn còn vấn vương.
Thấm trong lá gió hơi sương,
Sắc thu nhuộm đất vương vương đợi mùa...
Phạm Ngọc San
*
Người Bán Rau
Một mớ hành ta
Một mớ ngò tây
Tập tàng một mớ
Mỗi thứ dăm cây
Rau xanh như chị
Chị như rau gầy
Có người hỏi mua
Chị mừng nín thở
Sợ e khách đùa
Dăm ngàn bạc lẻ
Chợ tan lúc nào
Bước thấp bước cao
Chị về sắm tết.
Thái Hải
*
Học Quên Để Nhớ
Học Quên để... nhớ cho nhiều
Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi
Học lẻ loi để... có đôi
Học ghen là để... cho người thêm yêu
Em thì xa vắng bao nhiêu
Tôi đành học cách nói điều vu vơ
Học sắc sảo để... dại khờ
Học già dặn để... ngây thơ thủa nào
Tôi giờ còn lại chiêm bao
Cố trần tục để... thanh tao kiếp người
Mải mê học khóc cho... cười
Quên hờ hững để cùng người đam mê...
Đặng Vương Hưng
*
Vô Ưu
Trên phố chợ vào một sáng thứ bảy
Tình cờ tôi trông thấy một thanh niên
Đứng ngơ ngơ với nét mặt thật hiền
Cười vu vơ như không bình thường mấy (*)
Cậu trẻ đứng bên cạnh hàng rau quả
Đưa mắt nhìn thiên hạ rộn bán mua
Người qua kẻ lại huyên náo cười đùa
Bỗng buột miệng điềm nhiên cậu gạn hỏi
Hình như ngày mai này là ngày lễ
Mà lễ gì vậy, lễ lớn không anh"
Người bán hàng cười diễu cợt đáp nhanh
Dạ ngày mai là lễ anh sinh nhật
Nghe qua thật buồn cười lẫn thương hại
Anh bán hàng thật khéo óc khôi hài
Thấy người ta không tỉnh còn đùa dai
Nhưng cậu trẻ trơ trơ không phiền ngại
Cậu vẫn cứ cười ngây ngô dễ dãi
Ai nói sao cứ nói cậu vẫn cười
Vì thế giới của cậu là vô ưu
Lúc nào cũng thấy vui không phiền toái
Mẩu đối đáp chuyện trò thật ngắn gọn
Nhưng đã gây một ấn tượng sâu xa
Khiến người nghe bất chợt ngộ ra là
Muốn vô ưu phải học người không tỉnh
Người không tỉnh biết gì mà tính toán
Không buồn dĩ vãng chẳng sợ tương lai
Chẳng sân si danh vọng hay tiền tài
Chỉ có vô ưu Niết bàn hiện tại
Nhưng vô ưu không hẳn là hạnh phúc
Vì thực chất một con người trời sinh
Bản ngã vốn là lục dục thất tình
Nếu chỉ vô ưu đời thành vô vị
Người Phương Nam (22/11/09)
(*) Chuyện này tôi vô tình được chứng kiến vào một sáng thứ bảy khi đi chợ Bankstown ở khu shop trái cây cách nay độ ba tuần.