Những điều trông thấy: Vì sao Úc thụt lùi trên con đường đấu tranh cho nhân quyền VN" – Sàigòn Times
Sáng Thứ Hai, 13/10, trong khi hàng ngàn người Việt ở ngoài quốc Hội Úc biểu tình, phản đối những vi phạm nhân quyền, chà đạp tôn giáo cuả chế độ CSVN, thì bên trong quốc hội Úc, thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng xảo quyệt tuyên bố khoan hồng cho hai công dân Úc gốc Việt đang lãnh án tử hình vì tội buôn lậu ma túy. Lập tức, thủ tướng Úc Kevin Rudd lên tiếng ca ngợi, đây là một quyết định được xây dựng trên nền tảng hữu nghị tuyệt hảo giữa hai quốc gia (the decision built on the excellent friendship between the two countries). Khi ca ngợi như vậy, thủ tướng Úc đã đứng ở cương vị của một nhà ngoại giao, một chính trị gia, nhằm phục vụ những quyền lợi trước mắt cho chính phủ đảng Lao Động, một chính đảng có mối liên hệ mật thiết với CSVN suốt 40 năm qua. Nếu đứng ở quan điểm của một chính khách, có tầm nhìn xa trông rộng, phụng sự cho phúc lợi lâu dài của quốc gia trong đó có những nguyện vọng chính đáng của cộng đồng người Úc gốc Việt, chắc chắn thủ tướng Úc biết, món quà "khoan hồng cho hai công dân Úc" của thủ tướng CS Nguyễn Tấn Dũng, tuy có giá trị nhân đạo, nhưng thực sự là một âm mưu bỉ ổi của nhà cầm quyền CSVN, nhằm bôi nhọ nước Úc.
Nguyễn Tấn Dũng biết, Úc là một quốc gia nổi tiếng về những thành tích nhân quyền, cùng những thành tựu về tự do dân chủ. Úc cũng là quốc gia từng sát cánh cùng quân dân VNCH chiến đấu ngăn chặn làn sóng xâm lăng của CSVN từ phương bắc. Sau khi CSVN vi phạm Hiệp Định Ba Lê, cưỡng chiếm Miền Nam vào tháng 4/1975, Úc tiếp tục nhận và định cư hàng trăm ngàn người Việt tỵ nạn cộng sản. Đặc biệt, trong thời gian mấy thập niên sau đó, chính phủ Úc cũng thường xuyên liên tục lên tiếng phản đối CSVN về những vi phạm nhân quyền, chà đạp tôn giáo. Điển hình nhất, đầu tháng Tư năm 1995, trước những đòi hỏi chính đáng của cộng đồng người Việt tại Úc, chính phủ Úc đã áp lực buộc nhà cầm quyền CSVN phải chấp thuận cho một phái đoàn quốc hội Úc điều tra về nhân quyền, viếng thăm VN, do Thượng Nghị Sĩ Stephen Loosley, Chủ tịch Uỷ Ban Thường Trực Lưỡng Viện về Ngoại Giao, Quốc Phòng và Thương Mại, cầm đầu. Trong phái đoàn có bà Thomas Trang, Chủ tịch Hội Đồng Sắc Tộc Sự Vụ Victoria; và bà Hồ Mai, cựu Hội viên HĐTP Footscray. Tuy cuộc điều tra về nhân quyền của phái đoàn không đạt kết quả cụ thể, vì bị CSVN bưng bít, nhưng sự hiện diện của phái đoàn trên lãnh thổ VN cũng là một thành công bước đầu của Úc, cũng như của cộng đồng người Việt tự do. Trên căn bản thành công đó, kể từ năm 2002, Bộ Ngoại Giao Úc đã có những đối thoại với nhà cầm quyền CSVN về nhân quyền. Mới đây nhất, ngày 26/8, đối thoại nhân quyền Úc Việt đã được tổ chức tại Canberra, do ông Michael Potts cầm đầu phái đoán Úc; và Lê Hoài Trung cầm đầu phái đoàn CSVN.
Tuy nhiên, nếu theo dõi kỹ những tiến triển về đối thoại nhân quyền giữa hai quốc gia, ta sẽ nhận thấy, Úc đang thụt lùi trên con đường đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Sự quan tâm chính yếu của Úc trong các cuộc đối thoại nhân quyền Úc Việt, ngày càng xa lánh những vấn đề quan trọng then chốt như tình trạng CSVN vi phạm nhân quyền, chà đạp quyền tự do dân chủ, tự do tôn giáo, cầm tù các nhân vật đấu tranh cho nhân quyền. Thay vào đó, phái đoàn Úc tập trung sự quan tâm vào những tù nhân tội hình, những án tử hình, nhất là đối với những tử tội Úc gốc Việt đang chờ ngày CSVN hành quyết, điều mà CSVN rất dễ dàng chấp thuận.
Bằng chứng hiển nhiên nhất, không đầy 1 tháng rưỡi sau cuộc đối thoại nhân quyền Úc Việt tại Canberra, thủ tướng CS Nguyễn Tấn Dũng trao cho thủ tướng Kevin Rudd "món quà giảm án tử hình hai tử tù Úc gốc Việt" phạm tội buôn lậu ma tuý. Và cả hai đều vui vẻ tâng bốc tình hữu nghị bền vững giữa hai quốc gia, bất kể đến hàng loạt thảm họa về nhân quyền xảy ra tại Việt Nam trong đó có việc CSVN đàn áp giáo dân tại Thái Hà.
Đau lòng hơn, giữa lúc thực trạng CSVN vi phạm nhân quyền tại VN đang ngày càng leo thang, giữa lúc cộng đồng người Việt tại Úc liên tục biểu tình, ký thỉnh nguyện thư, gửi các vị lãnh đạo tôn giáo, các vị dân cử Úc,... thì hầu như không có một vị dân cử nào, một vị lãnh đạo tôn giáo nào lên tiếng phản đối, cho dù là hình thức, những vi phạm nhân quyền của CSVN nhân dịp thủ tướng CSVN đến Úc.
Trong khi các chính trị gia Úc, các vị lãnh đạo tinh thần Úc, các cơ quan truyền thông Úc vui vẻ loan tin hai tử tội buôn lậu ma tuý Úc gốc Việt được CSVN giảm án tử hình, thì không một ai đoái hoài đến những nhà lãnh đạo tinh thần bất khuất, những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ kiên cường, đang bị CS đầy đọa trong vòng lao lý.
Đồng ý, trong bối cảnh quyền lực và quyền lợi của thế giới hiện nay, Úc có những ràng buộc nhất định với CSVN, để đạt đến những thỏa hiệp hai bên cùng có lợi. Tuy nhiên, việc Úc đấu tranh để đạt được những "thắng lợi giảm án tử hình" cho 2 tử tội Úc gốc Việt, trong khi tảng lờ không hề đề cập đến bất cứ sự vi phạm nhân quyền nào của CSVN với CS Nguyễn Tấn Dũng, cho dù là hình thức, rõ ràng là một sự thụt lùi của Úc trên con đường đấu tranh cho nhân quyền tại VN nói riêng và thế giới nói chung. Sự thụt lùi đó đã hoàn toàn trái ngược với tinh thần của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền mà Úc đã ký kết, và Úc đã từng nhiều lần khẳng định: Tất cả những quốc gia ký kết bản Tuyên Ngôn, đều có bổn phận quan tâm, theo dõi, kiểm tra, lên tiếng phản đối... tất cả những vi phạm về nhân quyền xảy ra ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Sự thụt lùi đó cũng là một bằng chứng cụ thể chứng tỏ chính phủ Úc đã phản bội những nguyện vọng chính đáng của cộng đồng người Úc gốc Việt.
Câu hỏi được đặt ra, tại sao mấy thập niên trước, các nhà lãnh đạo tinh thần, các chính trị gia, cũng như dư luận Úc... quan tâm đến những nguyện vọng chính đáng của cộng đồng người Việt tại Úc, sẵn sàng lên tiếng phản đối những vi phạm nhân quyền của CSVN, còn trong những năm gần đây thì lại tỏ ra thờ ơ" Thậm chí ngay cả một cuộc tham vấn quan điểm, lập trường, nguyện vọng của cộng đồng người Việt tự do trước khi Nguyễn Tấn Dũng đến Úc, chính phủ Úc cũng không hề làm. Phải chăng bên cạnh những nguyên nhân như quyền lợi của nước Úc tại VN và thế lực của CSVN trên chính trường quốc tế gia tăng, một nguyên nhân khác, quan trọng không kém là chính trong cộng đồng chúng ta đã có những vị lãnh đạo, những tổ chức, phản bội chính nghĩa tỵ nạn, bắt tay thỏa hiệp với cộng sản" Chính sự phản bội này đã khiến các vị lãnh đạo tinh thần của Úc, các chính trị gia Úc, cũng như dư luận Úc, phần bị bưng bít, bị thao túng, bị lèo lái; phần nghi ngờ, thiếu tin tưởng vào lập trường chính trị và tinh thần đấu tranh chống CS độc tài của cộng đồng chúng ta.