Cô giáo của em, cô dạy Việt Ngữ lớp 6, người đã làm em thích thú và say mê nhiều về văn và thơ.
Cô có dáng dấp trung bình, mái tóc ngắn phù hợp với gương mặt tròn phúc hậu. Giọng nói cô dịu dàng đi đôi với tính tình hiền hậu, dễ mến. Vì thế, học trò rất say mê khi cô giảng bài, riêng em cứ mong giờ học kéo dài hoài không hết. Vào chương trình cấp lớp 6, em như lớn lên hơn với những lời văn hoặc thơ chải chuốt, linh động, tế nhị, tao nhã, khách sáo, khoác lác… Những bài học như “mở ra một chân trời mới” cho em niềm yêu thích viết văn nhiều hơn; cho nên trong mục viết về “ Top five choices” của em cho nien học tới khi em lên lớp 7, em đã không ngần ngại ghi vào mục “journalism”. Nhờ cô, em thích viết, thích thuộc lòng thơ để đố Bố Mẹ, thích thảo luận nhiều sau khi đã học một tác phẩm nào. Điều đc biệt là em hiểu được cái hay của tiếng Việt và yêu thích nó, cách dùng chữ đơn giản hay phức tạp, bình dân hay văn hoa. Em nghĩ tất cả là nhờ sự giảng dạy tận tình của cô. Một điểm nữa em thích ở cô là cô làm cho em nhớ bài và hiểu bài nhanh. Em có thể đọc thuộc lòng ngay một bài thơ cô vừa giảng xong. Em thích sự giải nghĩa của cô về mọi vấn đề. Như có một lần cô thưởng cho em một món quà, đó là con gấu ngồi trên hộp kẹo, phía sau con gấu là bong bóng có hình “happy face”. Cô giải thích: “Bong bóng màu vàng là tượng trưng cho Bố Mẹ và Cô, luôn luôn cho con kiến thức, giúp con có một trí óc sáng suốt để học hành”. Món quà đó em đã trang trọng bày trên tủ và hộp kẹo vẫn còn nguyên chưa mở. Đây là kỷ niệm vô cùng quí giá của em.
Em luôn luôn mong cô có nhiều sức khỏe và mọi sự tốt đẹp đến với cô để cô tiếp tục giúp các học sinh tiếp tục yêu thương trường học, bạn bè và hiểu những cái hay cái đẹp của văn chương Việt Nam.
Beverly Bảo Ngọc
(Lớp 6 chương trình Gate)