Hôm nay,  

Chuyện Mỗi Tuần: Kẻ Ngoảnh Mặt Đi

17/03/200800:00:00(Xem: 2825)

Con gái lớn Oanh của tôi vừa đi làm về đã hớn hở nói:
- Được rồi ba má. Toà cấm thằng Bình không được gọi điện thoại hay lại gần quấy nhiễu con Hiền nếu vi phạm sẽ bị nhốt. Con Hiền nó gửi lời cám ơn ba.
Yến vui ra mặt:
- Vậy thì tốt. Cho chết bố cái thằng bạc tình sở khanh đó đi. Chúng mày coi gương đó mà giữ mình. Nói cho bố mày nghe đi.
Tôi lắc đầu nghĩ thầm: Cái bà này thật là lạ. Con mình chẳng phải, cháu thì không mà bà ấy cứ như muốn ăn sống nuốt tươi cái thằng nhóc đó. Chuyện trai gái thời nay như vậy xẩy ra thiếu gì.
Tuần trước cũng vậy, khi đi làm về con Oanh hớt hải nói:
- Ba má. Bạn con cần một luật sư để xin toà cái lệnh cấm thằng bồ cũ của nó đến quấy nhiễu ba kiếm giùm nó được không"
Yến nghe vậy nhẩy xổ ra từ trong bếp:
- Đứa nào" Làm sao"
- Nhỏ Hiền đó má. Cái thằng Bình ngày trước làm nó có thai rồi đánh đuổi con Hiền ra khỏi nhà khiến nó tự tử đó má. Ba bốn năm nay nó đi đâu mất biệt giờ bỗng trở lại đây đòi nhận con, nó hăm dọa sẽ bắt con đi và ý nó như muốn nặc tiền con nhỏ đó nữa nên con Hiền cứ cuống lên…
Tôi hỏi:
- Có phải nhỏ Hiền mà con xin cho nó làm phát ngân ở ngân hàng đó không"
Con Oanh chưa kịp trả lời thì Yến đã bừng bừng:
- Ông phải kiếm luật sư tốt giúp nó để gạch mặt cái thằng khốn kiếp đó đi. Tôi chúa là thù mấy thằng gạt gẫm con gái người ta. Tôi nghiệp con bé đã chết lên chết xuống vì thằng khốn nạn đó. Ông nhớ nghe ông.
Thế là tôi phải gánh vác một cái việc không phải của tôi, nhưng nghĩ cho cùng tôi nghiệp cho nhỏ Hiền này ba bốn năm trước mới mười mấy tuổi, không nhà không cửa lại lỡ có thai nên chút xíu nữa thì lao mình xuống cầu nếu không có người ngăn kịp. Nay ổn định cuộc sống có công ăn việc làm thì kẻ bạc tình lại xuốt hiện quấy nhiễu…
Con Hiền lại phải thuật lại chi tiết hoàn cảnh của mình cho luật sư nghe để có đủ lý lẽ ngăn chặn kẻ muốn đòi quyền làm cha đứa bé là một việc rất rất rắc rối ở xứ này… Con Hiền kể...
Tối đó, thay vì buông tay tôi ra, Bình, người yêu của tôi, nắm chặt lấy cổ tay tôi lôi liệng tôi lăn long lóc vào góc phòng như là vứt bỏ một con búp bê cũ. Rên rỉ với đau đớn tôi cố bò dậy và ngẩng lên nhìn Bình nhưng mắt tôi đã tràn đầy nước mắt. Tôi nức nở van nài:
- Anh Bình. Em yêu anh mà sao anh đối xử với em như vậy"
Bình nhìn tôi với đôi mắt lộ vẻ ghê tởm như ghê tởm một món đồ phế thải nhưng tôi cố năn nỉ trong tuyệt vọng:
- Anh thường nói anh yêu em mà Bình. Anh nói anh yêu em suốt đời không có gì làm thay đổi lòng anh. Thế mà bây giờ những lời yêu đương đó anh để đâu…"
Bình nói như quát vào mặt tôi:
- Thứ đồ ngu. Bất cứ thằng con trai nào cũng nói như vậy khi họ muốn lột quần cô ra cô hiểu không" Cô đừng mơ mộng viển vông, tôi chỉ muốn tiêu khiển thân thể cô mà thôi, bây giờ thì tôi chán rồi…
- Nhưng mà… anh Bình, còn con của chúng ta, em đã có thai, em cần anh, em rất cần anh lúc này.
Bình không nói gì chỉ nhìn tôi với đôi mắt lạnh lùng. Coi bộ anh ta không có cảm giác gì khi sắp được làm cha… nhưng tôi giờ như kẻ chới với trên dòng sông rộng cần một mảnh ván để bám víu:
- Anh ơi. Nếu không thương em thì anh hãy nghĩ tới con. Em cần có anh để nương tựa lúc này…
Giọng Bình tàn nhẫn:
- Chuyện cô bỏ nhà, "run away from home" là quyết định riêng của cô, tôi không có bảo cô làm như vậy. Giờ cô phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
Nói đến gia đình khiến cho sự buồn tủi dâng tràn khiến tôi oà khóc gào lên:
- Anh nỡ nào nói với em như vậy" Đâu phải em muốn nhưng không bỏ nhà đi thì khi mẹ em đã bỏ đi để em lại với ông bố ghẻ say sưa đánh đập em hàng ngày… Em phải chạy đến với anh vì đêm đó ông ấy muốn cưỡng hiếp em mà anh nhớ không" Anh đã an ủi em và nói anh sẽ yêu thương em suốt đới hu hu…
Tôi nói một tràng nhưng Bình hình như chẳng nghe thấy gì cả. Tôi cố lết lại và ráng nắm lấy ống quần Bình đứng dậy để dựa vào người Bình, nhưng anh ta lùi lại một bước khiến tôi nhào xuống nền nhà. Trong cơn tủi hờn tôi buông lời than thở :
- Anh ơi! Tại sao chuyện lại xẩy ra đối với em như vậy. Với mười sáu tuổi đời em có làm gì nên tội đâu! Cuộc đời còn dài trước mặt mà sao giờ lại vào ngõ cụt như thế này"
Trong lúc tột cùng đau đớn ấy tôi ôm bụng nghĩ đến đứa con trong đó, nổi tủi hờn tràn ứ trong hồn tôi nên tôi oán hờn cả cha mẹ tôi. Nếu mẹ tôi không bỏ cha tôi đi lấy ông bố ghẻ này thì tôi đâu đến nỗi… Tất cả bây giờ đã trở thành dĩ vãng. Làm sao tôi có thể tiếp tục học hành, trung học chưa xong thì khung trời đại học coi như xa tít mịt mù. Bây giờ tôi chỉ là một sự vô dụng, chả còn gì cả. Tôi không ngờ tôi, một học sinh "top ten" trong trường các nam sinh quấn quít lấy tôi, mà chỉ trong vòng bốn tháng đã trở thành một kẻ vô dụng vô gia cư… Tôi đang miên man thì giật mình vì tiếng quát của Bình:
- Đứng dậy đi ra khỏi nhà. Đi đi.
- Đừng. Đừng … đối xử với em như vậy anh…
- Cô về nhà cô đi. Cô không thể ở đây vì chốc nữa bạn gái của tôi đến và tôi không muốn cô ta khiếp đảm khi nhìn thấy thứ nhếch nhác như cô. Cô hiểu không"
- Anh ơi, em đi đâu bây giờ" Anh biết mà.


- Cô muốn đi đâu thì đi. Đó không phải là chuyện của tôi. Ra sống ngoài lề đường đó. Thiếu gì người sống như vậy.
Nói xong Bình bước ra mở cửa nhà đứng chờ trong khi tôi vẫn ngồi bám chặt vào chân bàn chỉ biết khóc. Rồi bất ngờ Bình bước lại nắm lấy một cổ tay tôi còn tay kia túm cổ áo tôi kéo xềnh xệch như kéo một bịch rác ra khỏi cửa tới ngoài lề đường cách nhà khoảng ba chục thước rồi buông tôi ra lạnh lùng trở vào nhà đóng xầm cửa lại.
Dười bầu trời đen tối chỉ có ánh đèn vàng le lói từ cột điện bên kia đường, với cõi lòng tan nát tôi cố trỗi dậy lết từng bước không biết sẽ đi đâu. Tôi không nghĩ ra được là tôi sẽ làm gì hay tôi sẽ sống ra sao. Chỉ có mỗi một điều đang lần quẩn trong đầu tôi là "trên đời này chẳng còn gì cho tôi cả".
Tôi đi đến một cái cầu bắc qua con sông với dòng nước đẹp mà tôi và Bình thường hẹn ra đây chơi khi còn đi học. Bây giờ tôi thấy mình bơ vơ trơ trọi nhìn ra mặt sông thả hồn về một chút quá khứ khi tôi mới mười tuổi, tôi thường nói với cha mẹ tôi "Con thương ba thương má rất nhiều". Cha mẹ tôi tươi cười nhìn tôi ve vuốt, cho tôi thấy cả một trời yêu thương trong mắt cha mẹ tôi. Tại sao bây giờ tôi mất hết những yêu thương đó"… Tôi sực nhớ lại hiện tại và tưởng tượng ra rằng khuôn mặt tôi bây giờ chắc thê thảm lắm chứ không còn nét hồn nhiên nhí nhảnh như xưa.
Tôi cố tập trung đầu óc nhìn vào chính mình một lần nữa thì vẫn thấy rằng tôi chẳng còn gì trên cõi đời này cả. Những gì tôi có đã biến đi đâu mất cả và tôi thấy thế gian này sao đời lại tàn nhẫn với tôi như vậy. Những người xung quanh khi nhìn tôi thường nói tôi có một cuộc đời tươi đẹp, một tương lai sáng đang đợi ở trước mặt thế mà trong gia đình, tôi chỉ vì tham vọng mà bị hận thù tàn phá tất cả. Còn tôi, tôi chỉ có một khát vọng yêu đương thì có gì là một điều tội lỗi không mà người tôi yêu lại chà đạp lên niềm tin yêu của tôi một cách tàn nhẫn như vậy. Tất cả những gì xẩy ra giờ như một mớ xà bần quấn lấy đời tôi đẩy vào chảo xúp sôi sùng sục.
Tôi không còn biết than oán hay trách ai bây giờ vì niềm hy vọng cuối cùng cho tôi là cha mẹ thì gia đình không còn nữa. Nhìn xuống dòng nước đang êm đềm trôi dưới chân cầu tôi thầm nghĩ nếu tôi lao xuống đó có thể tôi tìm thấy sự mát dịu cho đời mình và chấm dứt những đớn đau đang đè nặng hồn tôi vậy thì tôi còn tiếc gì tấm thân tàn tạ này. Nhưng… tôi chợt nghĩ tới bào thai… Tọi nghiệp cho hài nhi tôi đang cưu mang chưa biết ánh sáng cuộc đời mà cũng phải chịu chung số phận hay sao" Tôi tự biện hộ: Nó là con tôi thì tôi đâu nó đó, tôi phải bảo vệ nó, tôi không thể để cái thế giới tàn nhẫn này dập vùi nó…
Tôi nhìn dòng nước khoảng năm chục thước phía dưới, nghĩ rằng dòng nước đó sẽ rửa sạch khổ đau và tôi sẽ được thoải mái, tôi sẽ tìm thấy một nơi chốn an bình… và tôi quyết định lao xuống....
…Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong bệnh viện; tôi nhìn lên trần phòng ứa nước mắt với câu hỏi trong đầu: Tại sao lại không để cho tôi trôi theo dòng nước. Ra khỏi đây thì tôi sẽ đi đâu làm gì hay lại cũng chỉ lê lết đói khát ngoài hè phố với thân phận "homeless".
Một nữ nhân viên xã hội đến thăm tôi, bà giải thích cho tôi hiểu có những chương trình hoặc cơ quan bất vụ lợi sẵn sàng giúp đỡ những phụ nữ bị hôn phối ngược đãi. Tôi sẽ được hướng dẫn đến tạm trú tại hội quán của chương trình này để trao đổi học hỏi kinh nghiệm cho tới khi lấy lại sự cân bằng của tâm hồn. Bà có thể giúp tôi xin trợ cấp xã hội và xin huấn nghệ v.v. để sau này có thể tự lo thân. Tôi cảm thấy bớt nôn nao trong hồn và bà ta tiếp tục khuyên tôi:
- Những người đã ngoảnh mặt với mình cứ để cho họ đi đừng níu kéo làm gì. Số mạng của mình không lệ thuộc vào những người đã ngoảnh mặt đi khi mình cần họ. Những người đã ngoảnh mặt đi dù có trói lại họ cũng không cùng với mình. Vậy thì quên họ đi và tự mình tìm lấy hướng mình đi nhưng chết không phải là một giải pháp hữu hiệu.
Có lẽ để cho tôi lấy lại niềm tin bà ta kể kinh nghiệm bản thân của bà cho tôi nghe...
"Khi tôi hai mươi tuổi, đang làm thư ký cho một văn phòng luật sư thì tôi gặp một chàng đẹp trai hơn tôi năm tuổi. Sau đó chúng tôi thành một cặp uyên ương lúc nào không hay. Được vài tháng tôi thấy thay đổi trong người và sau khi khám nghiệm tôi báo cho anh ta biết hình như tôi đã có thai. Tôi tưởng anh ta sốt sắng để sửa soạn cuộc sống lâu dài vợ chồng nhưng anh ta lại bảo tôi:
- Cứ… phá đi tôi trả hết chi phí cho.
Tôi ngạc hỏi:
- Trả chi phí gì"
Anh ta trả lời không ngập ngừng:
- Thì phá thai đó.
Tôi giận dữ:
- Không bao giờ có chuyện đó.
Và sau đó anh ta lánh mặt tôi dù tôi có tìm kiếm hay gọi điện thoại cũng không bao giờ gặp. Riêng tôi thì càng ngày cái bụng tôi càng to ra nhiều hơn không thể giấu giếm ai được. Nhưng tôi đã cố gắng vượt những ngày tháng khổ ải đó và giờ con gái tôi đã lên trung học và tôi là một người mẹ yêu đời…"
Có lẽ vì vậy bà ta đã đặc biệt giúp tôi ổn định cuộc sống. Bây giờ, tôi có công ăn việc làm thì kẻ bạc ác đó trở lại quấy rầy. Tôi muốn làm như lời bà đó khuyên: Kẻ đã ngoảnh mặt đi khi mình cần thì nên vĩnh viễn quên họ đi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.