Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Cũng Tại Bà Mẹ Chồng Ó Đâm
Trương Ngọc Bảo Xuân
Cô Hoa thở ra, nói:
-Nè, tôi có chuyện này bực mình quá, không biết phải làm sao bây giờ" Cũng tại bà mẹ chồng ó đâm.
Bà Sáng trợn mắt:
-Úi giời. Sao nói thế" hỗn thế"
Cô Hồng nói:
-Ủa. Tôi tưởng sống ở nước Mỹ thì không còn chuyện làm dâu nữa mà.
Cô Hoa lắc đầu:
-Ai mà nói chuyện làm dâu, bà này có ý nghĩ cổ lỗ sĩ quá. Chuyện là vầy. Bà mẹ chồng tôi ăn ở bất công, cháu ngoại với cháu nội đối xử không công bình.
Chị Diệu hỏi:
-Không công bình là sao, nói rõ đi Hoa.
Cô Hoa nói:
-Thì thì thì, nói thí dụ như, khi gia đình lớn tụ họp vào những ngày lễ ngày giỗ, bả luôn luôn hễ gặp cháu ngoại nhỏ thì ẵm thì bồng, gặp cháu ngoại lớn thì khen thì tặng tiền bạc có bao nhiêu trong bóp móc ra cho, còn con tôi thì đứng ngó, có nói chuyện thì bả cũng chỉ hờ hững cho có nói chứ không thật lòng. Bởi thế cho nên tôi thường từ chối không muốn đi thì chồng tôi cau có giận hờn, bảo không đi thì thế nào được" tôi đành phải đi nhưng cứ ấm ức. Mấy chị có ý kiến gì giúp tôi không"
Bà Sáng nói trước:
-Ý kiến gì" Chả có ý kiến gì cả. Cô thua rồi. Nhưng cũng có thể thắng.
Chị Diệu biểu đồng tình:
-Đúng. Phải chịu thôi.
Cô Hồng nói:
-Tại sao thua, tại sao thắng" em chưa hiểu.
Cô Minh nói:
-Chắc ý chị muốn nói là, người kia là con gái bà ấy, và những đứa trẻ kia là con của con gái bà ấy, cô Hoa thua là cái chắc, hay là ý muốn nói về "cháu bà nội tội bà ngoại" gì gì đó người ta hay nói lẽ""" nghĩa là dù gì đi nữa, sau này người ta cũng quí cháu nội hơn, phải vậy hông" thường thường bà ngoại nưng niu chìu chuộng cháu nội nhưng lớn lên thì nó thuộc về bên nội nên người ta mới nói i i i...
Cô Hoa thở cái khì, lắc đầu quầy quậy, nói:
-Không không phải ý đó. Ý tôi nói là bà ấy ăn ở không công bằng, với mẹ con tôi bà đối xử thua xa cách bà ngọt ngào với con gái và cháu ngoại.
Cô Hồng hỏi:
-Vậy chớ, Hoa có vui vẻ ngọt ngào với mẹ chồng không"
Cô Hoa gật đầu:
-Có chớ. Ngọt còn hơn mật nữa là.
Bà Sáng nói:
-"Mật ngọt chết ruồi" thế, mật của cô không quến được ruồi à" thế thì cô nên tự hỏi mật của mình hiệu gì nào" mật giả ư" mới không quến được ruồi! hay là cô đổi loại mật khác đi.
Nghe bà Sáng nói câu nầy, cô Hoa châu mày liền, miệng mở ra định cãi, nhưng ngậm lại. Thế rồi hai đầu chân mày của cô dần dần giãn ra.
Bà Sáng tiếp:
-Nghe giọng nói của cô tôi biết chắc là cô không ưa bà mẹ chồng. Cô không ưa nhưng tìm cách làm cho bà nghĩ là cô thương mẹ chồng cho nên cách cư xử gượng gạo của cô là một sự thiếu thành thật rồi. Và bà ấy biết rõ thế. Và bà ấy cũng chẳng yêu gì cô. Cô thua rồi. Phải chấp nhận thế. Cô chẳng phải là con gái bà ấy thì sao bà ấy phải thương cô như thương con gái, vả lại, theo thái độ giọng nói của cô thì cô cũng chả tốt đẹp gì với mẹ chồng. Cô ghét cay ghét đắng bà ấy có phải thế không"
Tôi nói thế nầy, lời nói thẳng nhé, như trường hợp cô Hồng, chồng có con riêng, cô lấy chồng là lấy luôn cả cái trách nhiệm nuôi con của chồng, vì anh ấy phải nuôi con đến ít nhất chúng nó đúng mười tám tuổi; như trường hợp khác, con gái bạn tôi, trước khi làm đám cưới muốn họp bạn, nhóm bạn từ nhỏ đến tuổi trưởng thành của cô, nhưng anh chồng chưa cưới thì không ưa nhóm bạn cô, kỵ nữa là đàng khác, thế thì sao" tôi khuyên cô không nên lấy người ấy vì cả đời hai bên sẽ không hợp nhau. Bạn tôi anh không thích bạn anh tôi kỵ thì làm sao hai người có cùng một hướng đi được" Tình bạn sâu xa, làm sao mà bỏ tất cả khi đi lấy chồng" Mới nghe nói ý kiến này thật là lạnh lùng ngược tai, nhưng hãy ngẫm nghĩ mà xem, có chí lý không"
Cô lấy chồng cũng phải chấp nhận bên chồng và đừng bao giờ đặt anh chồng phải đứng cửa giữa. Biết cư xử với nhau thì gia đình mới có hạnh phúc được.
Cô Hoa này, tôi nói thế, cô nghĩ sao"
Cô Hoa thở ra, nhìn lên trần nhà:
-Cám ơn, bà nói đúng tâm lý của em rồi. Mới đầu nghe có hơi chạm tự ái, nhưng, à, sao ý nghĩ của bà em thấy có phần Mỹ hóa"
Bà Sáng cười xòa:
-Hà hà hà sống ở đây tùy gia nhập tục cô ơi, nếu tôi không hòa mình với xã hội này thì làm sao hoà hợp được với con cháu" tôi không muốn về già nhà cửa quạnh hiu chả con cháu nào đến thăm, không đến vì sợ phải nghe đầy lỗ tai những lời phiền trách. Hồi mới qua Mỹ tôi dạy cháu lớn theo kiểu "đánh đòn xát muối cho đau" thấy vô hiệu nghiệm vì lớn lớn một chút nó bỏ nhà ra đi. Cũng may chả đi đâu xa, bỏ nhà tôi qua nhà bạn, mẹ của bạn nó gọi cho tôi tới lãnh nó về làm tôi phải mở bừng mắt ra, thay đổi "chiến lược".
Những điều hay lẽ phải những tập tục cổ truyền của ta cần phải giữ gìn thì tôi giải thích cho chúng nó hiểu, hiểu rồi thì mới dạy lại con của chúng nó. Tôi không thích dạy con theo kiểu uốn nắn gò bó như cây Bonsai theo hình dạng mình thích đâu. Phải cho chúng nó lớn mạnh vươn cành ra, mình đứng kèm theo tỉa những lá héo những cành sâu, cho chút phân chút đất tưới nước vào và để chúng tự do phát triển cá nhân tự lập... à, mà thôi tôi đi quá xa vấn đề rồi, trở lại chuyện của cô Hoa. Thế, cô có thu nhập điều gì giúp ích cho cô không"
Cô Hoa cười cười:
-Dạ có chớ. Em cần phải thay đổi loại mật của em.
Bà Sáng cười khà. Cả nhóm cười khà khà khà, từ từ lướt vô làn nước trong xanh, xanh biếc, xanh mát con mắt...
Trương Ngọc Bảo Xuân