Thư Thiếu Nhi: Phải Kính Trọng Người Già Cả
Chị Ngân Hà ơi!
Ở trong nhà em có một bà ngoại dì, bà rất già và xấu xí. Tóc bà chỉ còn mấy sợi mà bạc hết, còn loăng quăn soắn lại trông rất dơ. Mỗi khi ăn cơm ngồi chung bàn, bà làm rơi thức ăn ra ngoài miệng, đổ xuống bàn, xuống áo bà. Bà không chịu rửa tay, lại hay lấy miếng trái cây này, miếng bánh kia đưa cho em ăn. Mỗi khi em tránh né thì đều bị ba mẹ em la rầy. Em rất sợ bàn tay dơ của bà cứ cầm vào thức ăn hay dụng vào người em. Em phải nói làm sao cho ba mẹ em hiểu mà đừng rầy la em nữa há chị" (Bé Lành).
Bé Lành thương mến,
Bà ngoại dì là em ruột của bà ngoại em, cũng như bà ngoại em, nên khi bà già, cha mẹ em thương mến phụng dưỡng chăm lo cho bà. Em phải hiểu là bây giờ em còn nhỏ, cũng như ba mẹ em còn trẻ, nhưng mai mốt khi em lớn lên ba mẹ em cũng sẽ già như bà ngoại dì, lúc đó em cũng phải chăm sóc nuôi dưỡng vậy, rồi khi em già, con cháu em cũng lại phải lo nuôi em. Bà dì đã một đời khốn khó, vất vả vì con cháu, nay sức khỏe không còn, nên phải nhờ cậy con cháu. Em phải tử tế, trò chuyện, giúp đỡ bà. Em đừng làm bà buồn nữa nha, nếu bà cho gì thì em cứ vui vẻ nhận hay cám ơn bà nói con no rồi, chứ đừng tỏ vẻ sợ hãi hay tránh né, làm bà buồn. Bé Lành ơi! Con cháu phải biết hiếu để với cha mẹ, kính trọng người già yếu. (chị Ngân Hà)