Chiến lược có tính dài hạn, có nghĩa là trong thời gian dài nó có thể ứng biến hay du di cho hợp thời hợp thế. Tuy nhiên có một thứ không thể nào biến đi được. Đó là mục tiêu chiến lược. Giản dị là câu hỏi chiến lược đặt ra để đánh ai và tại sao lại đánh. Phàm khi đã được tuyên bố công khai, các mục tiêu tranh đấu đều có tính cách hướng thiện, lấy nhân nghĩa làm đầu. Chỉ khổ nỗi những mục tiêu cao cả thường dễ nói, khó làm. Mục tiêu càng cao đẹp, càng rộng lớn, việc thực thi càng khó. TT Bush đề ra mục tiêu chiến tranh chống khủng bố để bảo vệ an ninh của Mỹ và hòa bình thế giới, đó là mục tiêu rất đúng, rất hợp lý. Muốn đạt được mục tiêu này cũng không phải dễ, dù nó đã thực tế thâu hẹp lại trong một phạm vi nhất định. Nhưng khi ông nói Mỹ đang làm thay đổi cả thế giới, ông đã nêu ra một mục tiêu quá cao, quá lớn, không thể nào có hy vọng đạt được trong một tương lai có thể nhìn thấy.
Gia dĩ khi đề ra một mục tiêu chiến lược lớn mà lại không có tư duy cặn kẽ về những chiến thuật cụ thể thì thật tai hại. Mục tiêu chiến lược của TT Bush trong cuộc chiến Iraq là xây dựng một chế độ dân chủ cho nước này. Ông không thể nào hủy bỏ mục tiêu đó nên quân Mỹ tiếp tục phải ở lại Iraq trong thời gian chưa biết bao lâu với những thử thách mới và cần phải xét lại vấn đề chiến thuật kể cả trang bị nặng để chống lại loại du kích trong thành phố do các phần tử quá khích của hai phe Hồi giáo Sun-ni và Shi-ai khuấy động. Người ta gợi lại chiến tranh Việt Nam để nói đến những khó khăn của Mỹ. Cố nhiên Việt Nam không phải Iraq, nhưng hai cuộc chiến có những điểm cần được nêu ra để so sánh, Mỹ tham chiến ở Việt Nam hơn 10 năm, có lúc quân Mỹ lên đến 542,000 người, tổng số Mỹ tử trận 56,000 người. Cuộc chiến Iraq mới được 1 năm, số quân tham chiến hiện hữu 135,000 người và cho đến nay đã có khoảng 720 lính Mỹ tử trận.
Năm xưa Mỹ tham chiến ở Việt Nam có danh chính ngôn thuận vì lúc đó chế độ Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam được quốc tế công nhận đã chính thức yêu cầu Mỹ đến giúp đỡ chống lại cuộc tấn công của Cộng sản Bắc Việt trong bối cảnh cuộc chiến tranh lạnh. Bảo vệ miền Nam VN là một mục tiêu chiến lược rõ rệt, dân chúng miền Nam trừ một thiểu số thân Cộng đều có cảm tình với Mỹ và Mỹ cũng có một số đồng minh đem quân đến hỗ trợ. Vậy mà mục tiêu đó vẫn không đạt được, để rồi sau khi thỏa hiệp với Trung Cộng, chính quyền Nixon lúc đó lấy danh nghĩa "Việt Nam hóa" chiến tranh để rút quân. Năm 2003 Tổng Thống Bush ra lệnh cho quân đội Mỹ tấn công lật đổ chế độ độc tài bạo ngược Saddam Hussein để xây dựng một chế độ dân chủ hòa bình cho Iraq. Nếu xây dựng dân chủ là mục tiêu chiến lược thì cuộc hành quân đánh sập Saddam chỉ là chiến thuật. Cuộc hành quân đã thành công dễ dàng, chỉ trong hơn một tháng, Baghdad bị quân Mỹ chiếm, tượng Saddam bị kéo sập và chính bản thân Saddam cũng bị bắt nửa năm sau đó.
Quân đội Mỹ chiến thắng Iraq một cách dễ dàng, đó không phải là điều đáng ngạc nhiên. Mỹ là một siêu cường thế giới, có quân đội rất mạnh và vũ khí không có nước nào sánh kịp, trong khi chế độ Saddam đã què quặt. Trong hơn 10 năm sau cuộc chiến Bão Sa mac, hai phần ba không phận Iraq đã bị kiềm chế với lệnh cấm bay, các đoàn thanh tra vũ khí quốc tế đã rà xét mọi hang ổ tình nghi cất giấu vũ khí giết người hàng loạt trong mấy năm liền, cho đến chí kỳ vẫn không tìm thấy loại vũ khí nào như vậy. Tóm lại nước Iraq nhỏ bé với 24 triệu dân là miếng mồi ngon cho mọi quân đội đánh từ bên ngoài. Thế nhưng một năm sau khi chiếm đóng Iraq, Mỹ đã thấy việc xây dựng dân chủ cho nước này có nhiều khó khăn hơn dự tưởng. Từ đầu tháng này, quân đội Mỹ đã phải đối phó với hai mặt trận nổi loạn, số thương vong của Mỹ chỉ trong một tháng đã vọt lên cao bằng 1/4 trong cả năm qua. Ở đây có một điểm so sánh đáng suy ngẫm. Ở Việt Nam năm xưa Mỹ đánh khó, nhưng rút ra lại dễ, chỉ cần thay đổi mục tiêu chiến lược là xong. Ở Iraq bây giờ Mỹ đánh dễ, nhưng rút ra lại khó vì không có cách nào Iraq hóa chiến tranh. Nếu Mỹ rút quân và từ bỏ mục tiêu xây dựng dân chủ cho Iraq, nội chiến giữa các phe phái ở nước này sẽ bùng nổ, gây đại họa cho thế ổn định đã sẵn bấp bênh ở Trung Đông.
Chính trong khung cảnh những suy tư chiến lược chiến thuật đó, chúng tôi muốn nói đến cuộc đấu tranh chống Cộng của Cộng đồng người Việt hiện nay ở nước ngoài. Tôi tin rằng tất cả chúng ta sống ở bên ngoài đều không chấp nhận chế độ độc tài Cộng sản. Nhiều người căm thù cộng sản vì có người thân trong gia đình đã chết vì tay Cộng sản hay chính bản thân cũng từng bị Cộng sản hành hạ tù đầy. Thù hận là điều dễ thông cảm, nhưng thù nhà vẫn không lớn bằng nợ nước. Không phải ngẫu nhiên tiền nhân của chúng ta đã nói đến "Nợ nước" trước hai chữ "Thù nhà". Chúng ta chống Cộng không phải chỉ vì thù hận riêng tư mà vì đại nghĩa dân tộc. Ngày nào chế độ độc tài đảng trị còn ngự trị ở Việt Nam, chúng ta vẫn còn mang nợ với dân với nước. Chiến lược căn bản của chúng ta là xây dựng một nước Việt Nam hiện đại, tự do và dân chủ. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng mục tiêu chiến lược đó không bao giờ thay đổi.