Tiếng Kêu Vào Sa Mạc
Vi Anh
Trong Hội Nghị Nhóm Tư Vấn Những Nhà Tài Trợ Ngoại Quốc khai mạc tại Hà Nội, một số vị mới đây đã lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền nhận tài trợ cho nước VN là CS Hà nội cần mở rộng tự do ngôn luận, đặc biệt là tự do Internet vì tình trạng thiếu tự do ngôn luận sẽ cản trở cho việc phát triển - đối tượng then chốt để các nước tài trợ, viện trợ cho VN. Lời kêu gọi của những nhà tài trợ này, lời tư vấn đó nghe cho êm tai, cho vui lòng người dân của các nước mà chánh quyền những nước ấy lấy ra để tài trợ cho VN. Chớ những tư vấn ấy theo kinh nghiệm thông thường thấy ở chế độ CS Hà nội chẳng thấm tháp gì với Đảng Nhà Nước CS Hà nội.
Nếu Nhựt không ngưng viện trợ ODP sau khi Nhựt chuyển hồ sơ Tòa án Nhựt trừng phạt những người dùng tiền ODP của Nhựt để hối lộ cho Huỳnh Ngọc Sĩ, thì CS Hà nội vẫn không động đến lông chưn của Phó Giám đốc Sở Giao Thông Vận tải TP Saigon mà CS gọi là TP Hồ chí Minh , đã ăn hối lộ hàng triệu Đô là tiền ODP của Nhựt. "Ô dù" của Bí Thư Thành Uy Mười Hải sắp làm suôi với Huỳnh Ngọc Sĩ vẫn còn bao che. Mãi đến khi Nhựt quyết liệt cúp ODP, CS mới cho điều tra xét xử nhưng chiếu cố bằng một tội danh khác, tiểu hình hóa nhẹ hều.
Người có kinh nghiệm máu, nước mắt, mồ hôi đối với CS Hà nội khác với những nhà tư vấn ngoại quốc, biết quá rành CS nên nghe những lời kêu gọi của quí vị tư vấn ngoại quốc, cảm thấy mắc cười, và nói trong bụng. Nói theo Tây, những lời tư vấn đó là những tiếng kêu vào sa mạc. Nói theo VN, hơi đâu để ý làm chi cho mệt, cú kêu mặc cú, xôi thịt quỹ thần CS Hà nội ăn.
Cũng như người Việt hải ngoại đấu tranh "dài dài", biểu tình chống Cộng ào ào, mà mỗi năm ở hải ngoại người Việt gởi về nước cả năm bảy tỷ Đô la. Dù là để giúp gia đình, làm từ thiện nhưng ngoại tệ, chỉ tệ mạnh của quốc tế rồi ra vẫn vào tay CS Hà nội. Ai dám bảo đảm CS Hà nội không in tiền Đồng ra để đổi lấy số ngoại tệ này. Theo ước tính của những chuyên viên tài chánh, số tiền đó thừa sức mua vũ khi, trang bị, trả lương, trả quân phí, quân dụng, công tác phí cho hai cánh tay đắc lực chuyên kềm kẹp nhân dân VN - đó là Bộ đội CS và cảnh sát của CS Hà nội. Người Việt hải ngoại đấu tranh, còn CS Hà nội thì cứ lo đếm bạc, hết chỗ cất dấu trong tư dinh, biệt thự nên phải chuyển tiền ra ngoại quốc cho con cháu du học gởi cho ngân hàng ngoại quốc giữ dùm.
Cũng như nhiều phen nhiều dân biểu, nghị sĩ vận động Quốc Hội Mỹ, Quốc Hội Liên Au, nghị quyết về tự do, dân chủ, nhân quyền VN, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do Internet, thả tù chánh trị. Nghe qua rất mừng, rất vui tai, nhưng xem kỹ lại thì thở dài không có một biện pháp chế tài kinh tế, chánh trị nào đối vói CS Hà nội. Không có tính bó buộc, không bắt buộc hành pháp dùng biện pháp kinh tế, chánh trị, ngoại giao đối với CS Hà nội. Nói tóm gọn, không liên kết vấn đề kinh tế với chánh trị, không có biện pháp cụ thể nên Đảng Nhà Nước CS Hà nội vẫn tỉnh bơ, bình chân như vại.
Trở lại những lời văn hay ý đẹp có giá trị văn chương mà không có giá trị thực tiễn của những nhà tư vấn ngoại quốc trong Hội Nghị Nhóm Tư Vấn Những Nhà Tài Trợ Ngoại Quốc ở Hà nội. Theo tin của Đài RFA, Đại sứ Mỹ bên cạnh CS Hà nội, Ô. Michalak quan ngại việc truy cập vào mạng xã hội Facebook ở Việt Nam trong thời gian gần đây rất khó khăn và "chỉ trích việc chính quyền Hà Nội gần đây 'siết chặt không gian dành cho các thông tin trung thực và đáng tin cậy''. Theo ông, điều này sẽ ảnh hưởng đến quyền trao đổi các thông tin, các ý tưởng cũng như ảnh hưởng đến quyền kinh doanh.
Đại sứ Thụy Điển Rolf Bergman nhân danh Liên hiệp châu Âu quan ngại tương tự như Đại sứ Mỹ và kêu gọi chính phủ Hà Nội bãi bỏ các biện pháp kiểm soát Internet. Đại sứ Canada, bà Deanna Horton nước Canada và nhân danh các nước Na Uy, Thụy Sĩ và New Zealand có tài trợ cho VN, yêu cầu chính phủ Hà nội phải bảo đảm là ''mọi quy định luật lệ mới về các tổ chức xã hội dân sự và báo chí đều phải tạo điều kiện tốt hơn cho người dân tham gia vào sự phát triển của đất nước, thay vì đặt ra thêm những hạn chế mới''.
Thay vì lên tiếng khuyến cáo, tư vấn về tự do ngôn luận, tự do kinh tế, cảnh báo tình trạng thiếu tự do ngôn luận sẽ cản trở sự phát triển VN, các nước tài trợ chỉ cần làm một việc dễ dàng như móc cái khăn mu soa trong túi ra. Đó là đặt điều kiện nếu CS Hà nội không để tự do ngôn luận thì cúp viện trợ phát triển. Thì CS Hà nội rung eng hát rét liền. CS Hà nội phải sửa sai liền, ít ra cũng điều tra, xét xử Huỳnh ngọc Sĩ sau khi Nhựt tuyên bố ngưng viện trọ ODP. Họ càng sợ điếng lên vì năm 2009 đầu tư ngoại quốc vào VN đã giảm đi mất 2/3.
Tự do, dân chủ, tự do ngôn luận, tự do Internet, là một nỗi sợ "tổ tông", nỗi sợ không rời Vì CS Hà nội tồn tại được là nhờ bưng bít sự thật, tuyên truyền dối trá và khủng bồ để củng cố tuyên truyền. Đối với CS Hà Nội, Internet đem lại thông tin, nghị luận nhiều chiếu, là "đại lộ kinh hoàng" cho họ. Nên họ gán cho cái tội Internet lan truyền mọi thông tin ''độc hại và có dụng ý xấu' mà ''lực lượng thù địch'' dùng để chống họ, nên họ dựng tường lửa, dùng mọi biện pháp cảnh sát trị dể ngăn chận.
"Báo đài" trong nước là của CS, vì CS, do CS, CS Hà nội đã nắm trọn trong tay. Gần đây, những người Việt ưu thời, mẫn thế, yêu nước thương dân chỉ còn có một đường, một phương tiện là Internet để người dân Việt Nam hành xử quyền tự do ngôn luận, điều mà họ không thể làm được trên các mặt báo chính thức. Blog chánh trị, Paltalk, Youtube, báo điện tử, webs phát triển nhiều. CS càng lo sợ hơn nên tăng cường ngăn chận. Bộ trưởng Thông tin và Truyền Thông Lê Doãn Hợp đã công khai tuyên bố trước cái gọi là Quốc hội những biện pháp siết chặt Internet. Các nhà tài trợ phương Tây cũng biết nên lên tiếng. Nhưng đối với CS Hà nội họ sợ không có tiền, không lấy được tiền, chớ đâu có sợ mang tiếng.