TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ
Vi Anh
Ở Pháp, Tổng Thống Sarkozy mới đây loan báo sẽ giúp đỡ 600 triệu euro trong ba năm cho ngành báo viết đang gặp rất nhiều khó khăn. Theo báo Le Figaro, có ba khó khăn: (1) giảm sút quảng cáo vì tình hình kinh tế; (2) chi phí làm ra báo giấy tăng cao; và (3) cuộc cách mạng kỹ thuật số và sự xuất hiện đột ngột và nhanh chóng của một loại báo chí trên Internet.
Ở Mỹ, cuộc cải cách kỹ thuật chuyển đổi truyền hình từ analog sang digital - kỹ thuật số-- cũng gây nhiều tác động sinh tử trong tuyền thông đại chúng tiếng Việt. Ở vùng Little Saigon ra đời gần như một hơi ba đài truyền hình kỹ thuật số, xem miển phí suốt ngày đêm và suốt tuần. Và còn 3 đài nữa sắp ra. Nếu cộng với ba đài đã có trước do vệ tinh của DirecTV chuyển xem phải trả tiền, thì có 9 truyền hình tiếng Việt cả thảy. Chưa tính đài truyên truyền quốc ngoại của CS Hà nội.
Hai vấn đề đặt ra. Một, liệu báo giấy và phát thanh tiếng Việt sống nổi hay không khi bị truyền hình cạnh tranh mất quảng cáo là nguồn sống chánh yếu của báo giấy và phát thanh. Hai, truyền hình kỹ thuật số xem miển phí 24 giờ 1 ngày suốt tuần tuy tiền chuyển tải rẻ nhưng ra rất nhiều đài ở Little Saigon và Los Angeles, có "tận số" không vì quảng cáo thì có hạn trong vùng Little Saigon và Los Angeles mà phải chia tam chia tứ cho quá nhiều truyền hình..
Đối với báo giấy sự nở rộ truyền hình kỹ thuật số lúc này không phải sự thử thách sống còn đầu tiên đâu. Internet là thử thách đầu tiên. Kỹ thuật số đã tạo ra trên Internet báo điện, trang nhà, diễn đàn, phòng bàn tán (chat rooms) , các blogs, paltalk, youtube, v.v. Nhưng báo giấy không chết vì sự lạm dụng Internet. Như bất cứ những phát minh tốt nào, Tin Học cũng vậy, cũng bị lạm dụng cho ý đồ xấu ít hay nhiều trong xã hội. Trong xã hội độc tài Internet bị lợi dụng để tuyên truyền một chiều và đầu độc tin tức đối với phe nghịch. Trong xã hội tự do, không ít người lợi dụng kỹ thuật nguồn tin ẩn danh, biệt danh, giả danh để ngụy trang ý xấu và che hành động vô trách nhiệm thường xuất hiện trên Internet. Trên Internet người ta chơi rồi chạy hay trốn dưới nhiều biệt danh, bí danh, giả danh. Chê bai, khinh khi, bôi lọ, chưởi mắng, xúc phạm, cái gì cũng có và mỉa mai thay thường đi chung với ca ngợi, đánh bóng phe đảng mình hay tự khen đề cao mình trên Internet. Và trên Internet, người ta loan tin mà không cần xác minh, đánh giá, sấp xếp sự kiện. Người ta hành xử toàn quyền tự do ăn nói mà thiếu trách nhiệm đối với quyền được biết chính xác của người xem, nghe, đọc và coi thường nghĩa vụ phải cung ứng thông tin có giá trị đích thực. Riết rồi mở email lên, cả ngàn điện thư, cả trăm nhóm, nội việc bấm bỏ đã mệt rồi, nói chi mở đọc.
Báo chí sở dĩ vẫn sống và sống được là nhờ đức nghiệp. Jean-Marie Charon qua tác phẩm "Sự Hiểu Lầm Lớn" về thông tin và thời sự ( Le Grand Malentendu ,éd. Vuibert, 256 p) nhận thấy ở đời có những giá trị thường hữu xem ra rất giản dị nhưng rất cần và cần phải bảo tồn. Nghiêm chỉnh, cần thiết, giản dị, gương mẩu, và khiêm tốn. Những đức tính đó trong thời đại này mới nghe qua tưởng đâu cổ lổ sỉ. Nhưng đó là những đức tính làm báo chí, tin tức vẫn sống bất cứ ở đâu và lúc nào.
Và mới đây báo Le Figaro của Pháp cũng nhận thấy ngành báo viết được hầu như tất cả mọi người công nhận là cột trụ chính yếu của một nền dân chủ.
Còn phát thanh vẫn sống được là nhờ đặc tính của nó thích hợp với hoàn cảnh mà truyền hình và báo giấy báo điện không thể nào thay được. Nhứt là tại Mỹ, cuộc sống của con người hầu như không có đêm. Và chiếc xe là cái nhà, chiếc giường của con người mà truyền thanh lúc nào cũng nghe được. Luật cấm nghe phone tay khi lái xe, nhưng xe nào cũng có gắn radio. Trong khi sản xuất, máy chạy đều hoà, công nhân có thể nghe radio rỉ ra. Giờ đêm tiền phát sóng lại rẻ nên các đài đêm trờ thành lợi hại mà các chánh khách rất lưu ý, và không ngại bỏ tiền ra để o bế các talk show của các đài đêm hay mướn người lo một chương trình nói về mình. Thêm vào đó, muốn hay không muốn trong tương lai gần, các đài phát tuyền cho phát thanh cũng phải hạ giá nếu không sẽ mất khách và cải cách kỹ thuật để giảm giá hầu cạnh tranh với truyền hình.
Bao lâu báo giấy và phát thanh bao lâu còn độc giả, thính giả là có khách hàng quảng cáo. Các cơ sở kinh doanh mướn quảng cáo ít khi vì tình cảm mà xem báo và đài có nhiều độc giả thính giả hay không.
Và truyền hình dù là truyền hình kỹ thuật số bây giờ tiền chuyển tải hạ nhiều -- rẻ hơn chi phí in ấn, phát hành của báo, rẻ hơn tiền chuyển tiếng nói phát thanh nhiều - nhưng sẽ ra sao khi ra quá nhiều. Nếu bản tin trên truyền hình mà không mua hình của các hãng như CNN, Reuters, v.v thì không còn là truyền hình nữa. Nếu thông tin mà không nghị luận bằng các shows có người dẫn chương trình, khách, không có phóng sự mà chỉ giải trí không thôi thì là một thứ chơi game hay karaok rồi. Đối với nhà sản xuất một tháng một chương trình truyền hình xem miển phí muốn coi cho được tốn không dưới 100,000 Đô, là hà tiện lắm rồi. Tiền chuyển tải kỹ thuật số non 30,000, nhưng tiền nhân viên điều hành và mướn cơ sở phải gấp đôi tiền đài. Trong trường hợp muốn làm chương trìng coi cho đưọc đó, mà năm sáu đài địa phương miển phí ra như vậy, cùng chia nhau số quảng cáo có hạn trong vùng của ngưòi Việt, thì tiền thu quảng cáo khó lấy thu bù chi bù chi được. Không thể giữ giá quảng cáo như trước dây. Thêm vào đó, số khán thính giả truyền hình có hạn, mà nhiều đài thì cũng bị phân tán, người thích đài này kẻ thích đài kia, số khán thính giả cũng bị phân tán trở thành nhỏ đi, làm cho khách hàng quảng cáo phải dè dặt. Không bao giờ quảng cáo truyền hình còn có thể giữ giá như thời truyền hình kỹ thuật analog. Có tin người đi lấy quảng cáo sụt xuống 1 spot có 10 Đô như rao vặt trên báo mà rất khó kiếm.
Đối với những đài con có đài mẹ phát khắp 50 tiểu bang, việc ra đài con : hại nhiều hơn lợi. Chắc chắn sẽ có người ngưng họp đồng xem đài mẹ ở vùng đài con xem miển phí. DirecTV là công ty chuyển tải đài mẹ chắc chắn theo sát nội vụ vì thiệt hại cho công ty. Mọi sơ xuất nhập nhằng giữa đài mẹ và đài con có thể tạo lý do DirecTV ngưng hợp đồng chuyển tải, thì chết lớn cho đài mẹ. Lợi là kiếm thêm quảng cáo ở đia phương, nhưng lợi này không bằng hại vì quá nhiều đài.
Sau cùng, những cuộc cách mạng tin học và cuộc cải cách chuyễn kỹ thuật từ analog sang số đã giải thoát quần chúng nói chung ra khỏi độc quyền của truyền thông dòng chính. Như đã thấy gần đây ở Little Saigon. Truyền thông đại chúng dòng chính không còn có quyền ăn, quyền nói quyến gói ý kiến người khác nữa trước sự xuất hiện của báo điện, các webs, youtube, paltalk v.v. Truyền thông dòng chính các hệ thống, các đài chuyên nghiệp bị cạnh tranh bởi những phát thanh đêm, những chương trình ngoài luồng. Một biến động, một sinh hoạt nào xảy ra, báo này, đài này không loan tải sẽ có đài kia, báo kia loan tải. Truyền hình, các hệ thống lớn bị các đài địa phương sát với tình hình đia phương, rành nhơn tình thế thái hơn cạnh tranh.Tinh thần cạnh tranh để tiến bộ phải phát huy mạnh, hấp dẫn hơn, tức chi phí năng hơn mới tồn tại được. Truyền thông chuyên nghiệp không thể áo thụng váy nhau, vị nễ nhau, bất động trước biến động và sinh hoạt có đụng chạm đến "phe ta, báo đài bạn", không thể coi thường quyền hiểu biết của quần chúng nữa. Và cũng không thể cho khán thính giả ăn hoài mì ăn liền được nữa.