Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Làng Thẩm Mỹ: Chích Hôm Qua, Bây Giờ Ngứa

15/11/200800:00:00(Xem: 12799)
Chuyện Dài Dài Làng Thẩm Mỹ: chích hôm qua, bây giờ ngứa
Trương Ngọc Bảo Xuân
Bữa trước nói về chuyện mấy người thợ rủ nhau đi lại ông thầy cho ong chích, lấy nọc con ong trị bá bịnh, hôm nay nhắc lại chuyện này.
Cô nàng Láng hôm nay vô tiệm khoe um sùm.
Láng nói:
- Nè, mới chích hôm qua, giờ mới ngứa.
Tuấn hỏi;
- Thế là cô Láng cũng bị dụ dỗ đấy à"
Sương nói:
- Ờ, hôm qua thấy chị Láng ho quá trời, ho cả tuần ngừơi cứ ủ rũ như chết rồi, còn than là tức cái lưng đau cái cổ, bữa nay thấy coi bộ tươi tỉnh quá hén. Chị nói chích tức là chích nọc phải hông" Chaaaa coi bộ ông thày trị bịnh chỉ nội cho mấy ngừơi trong tiệm này là cũng đắc rồi há đủ làm giàu rồi, chị Ngà, chị Thu, chị Kim rồi bây giờ tới chị Láng.
Tuấn cừơi khì, nói:
- Và đến lượt cô Sương nay mai đây phải không" cô Sương có bịnh chi không đi luôn cho vui.  
Sương nói:
- Em đâu có bịnh gì đâu nà. Thấy mấy chị rủ nhau chích nọc ong thì em nói theo vậy thôi. Mắc thấy mồ. Em mà mắc bịnh cũng cảm sơ sơ  uống vô hai viên Tylenol cạo gió hoặc nấu nồi thuốc xông trùm mền đổ mồ hôi ra là khoẻ liền, bịnh gì cũng lui. Em đâu có tiền mà đi chích, mỗi lần chích 35 đồng bạc chớ bộ rẻ sao. Mắc thấy mồ!
Láng nói:
- Ối, đâu phải 35 đồng. Lần đầu tiên lại ổng tính có có 10 đồng làm quen thôi hà, chừng nào thấy chịu thầy chịu thuốc, trở lại lần sau thì ổng mới ăn 35 đồng. Tui chích lần này tốn có 10 đồng, thấy bớt ho nhiều rồi nên đâu cần trở lại chi cho tốn tiền. Đau thấy mồ!
Thanh cừơi khà khà, nói:
- Tự dưng da thịt lành lặn dở áo lên cho càng ong quặp vô quấu vô hổng đau tui cùi!. Nè Láng, tuần rồi tui thấy Láng úông thúôc cảm ngậm kẹo ho tùm lum, hôm qua đi chích nọc, hay là vừa đúng lúc thúôc bắt đầu có hiệu nghiệm cái bà chích thêm vô, bịnh mới hết, nhờ thúôc hay nhờ chích" chưa chắc à! Ờ mà ông thầy ổng chích rồi có cho úông thúôc hay xức thúôc gì hông"
Láng nói:
- Có chớ, ổng có cho mấy viên thuốc về nhà uống.
Tuấn nói:
- Chaaaa, nghi quá nghi quá. Hết bịnh nhờ nọc ong hay nhờ mấy viên thuốc" hay là mấy bà già ông già mê tín" hay là mấy người bị bỏ bùa"
Thu nói:
- Thôi. Cha nội này đa nghi như Tào Tháo vậy cha. Đời bây giờ còn nói chuyện bùa ngải. Một trăm ngừơi tới đó nói thầy hay đủ trăm ngừơi thì Tào Tháo bàn ra tán vô chi vậy" Phải có gì hay ngừơi ta mới tin dữ thần vậy chớ. Biết hông, có nhiều cô trẻ trẻ, vô vạch lưng vạch đùi lên cho chích, cả chục dấu nổi lên chớ đâu phải chỉ có mấy bà già đâu mà nói là mê tín.
Chị Ngà nói:

- Nói về mê tín đâu cần trẻ già, mà thôi, nhớ hồi đi du lịch Trung Hoa, có tới một chỗ kêu là nhà thương từ hồi còn vua chúa, có mấy ngừơi thầy thuốc là hậu duệ của ngự y, chuyên trị bịnh cho hoàng tộc, họ biểu diễn cách truyền nhân điện rồi bán thuốc, thuốc trị bá bịnh, người ta bu lại mua quá trời nhiều, ai cũng xách lũ khủ mấy gói, tui cũng mua một hủ thuốc trị bịnh ăn khó tiêu. Thuốc làm chất gì hông biết mà vò viên viên màu đen đen, đem về mấy đứa con tui la um sùm cản tui đừng có uống thành ra tui đâu dám uống. Mình xài thúôc tây quen rồi. 
Sương nói:
- Thuốc tây uống nóng thấy mồ. Má em kể là hồi ba em bị ở tù cải tạo, bịnh đâu có thúôc, phải hái lá rừng đắp lên hay nấu lên uống đó, đừng coi thường lá thúôc à nghe.
Thanh hỏi:
- Mà có hết bịnh hay không" uống thuốc tây phải uống cho nhiều nước.
Sương nói:
- Em đâu có biết, nhưng mà ba em còn sống, cả chục năm sau về nhà nhưng yếu lắm, trời trở gió là bịnh liền, má em nói ba em bị bịnh hậu, bịnh đủ thứ hết. Bác sĩ cho úông thúôc cầm chừng. Má em nói ba em sống nhờ thúôc đó thôi. Cũng may là nhờ có thuốc thang đầy đủ. Ba em nói hồi còn ở tù, mỗi ngày kiếm được một trái chanh, ăn một trái chanh là có đủ vitamin chống được nhiều chứng bịnh lắm.
Vinh nói:
- Thì đúng rồi, chanh có nhiều vitamin C, bởi vậy khi đi thăm bịnh nhân ngừơi ta hay mua cam tươi.
Thanh nói:
- Chớ hổng phải ở Mỹ, đi thăm ngừơi bịnh trong nhà thương ngừơi ta chỉ tặng bông hoa à" tui thấy mua bông hoa mắc muốn chết, để đầy phòng rất là uổng. Có lần tui nằm nhà thương, mấy ngừơi Mỹ gởi bông vô tặng, tui bị bịnh dị ứng với bông hoa, hắc xì muốn chết giấc,  phần mới mổ, cừơi còn không dám nói gì hắc xì, mỗi lần hắc xì là đau múôn chết giấc luôn. Thiệt tình! y tá phải đem hết mấy bình bông ra khỏi phòng, chưng đầy trên quầy của y tá.  Nói trứơc, tui mà có nằm nhà thương làm ơn đừng đem bông hoa cho tui, tới thăm là qúi rồi, cứ đi tay không cho tui.
Thu xí một hơi dài:
- Xíiiíi..... ai tin lời mẹ này là về mua cổ phần cho chết ngắt luôn. Tới thăm mẻ mà đi tay không là là là...
Thu chưa dứt lời bị Thanh  nạt ngang:
- Thôi. "Dô diên". Tui nói thiệt. Đừng suy bụng ta ra bụng ngừơi. Ai tham lam như bà vậy, nằm nhà thương ngất ngư còn ham ăn hốt uống. Tui ghét ai mại hơi chín hấu lắm nghe, tui là, nghĩ sao nói ra vậy.
Tuấn cừơi khạch khạch khạch:
- Úi giùi ui. Hai chị này, lạc đề hết cả rồi. Đây này, hôm nay có ai đi thăm ông thày nọc không đưa tay lên, tôi chở đi, nhất là cô Láng nhà ta.
Thanh nói:
- Thôi đừng có dê. Láng có ngừơi tới hỏi rồi đấy.
Tuấn nghe nói, giựt mình.
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.