Đừng Để Mất Cơ Hội Vàng
Tập thể người Việt ở Quân Cam đang chạy theo cây kim đồng hồ để không mất cơ hội bằng vàng đưa người đại diện vào Hội Đồng Giám Sát Quân Cam sau 30 năm chưa có.
Một mặt, trong gia đình, ra soát lại coi mình, con cháu điều kiện đi bầu ra sao. Có người chạy kiếm mẫu đơn xin bầu khiếm diện và gởi đi, e ngại ngày đi bầu bận bịu và ngồi nhà điền và chọn tĩnh mĩnh, cho chắc ăn hơn. Kỳ bầu cử ngày 6 tháng 2 hứa hẹn số cử tri gốc Việt bầu rất đông vì nhiều cuộc vận động của nhiều tập thể bên cạnh các cuộc vận động của ứng cử viên.
Ngoài công đồng giúp ý, góp lời vận động các ứng cử viên thỏa hiệp còn ít chừng nào tốt chừng nấy để việc đưa người Việt vào Hội Đồng Giám sát Quận Cam chác ăn hơn. Con người là thành phần sủa xã hội. Sống là sống với người khác. Cá nhân không thể sống còn nếu không có tập thể -- nhỏ như gia đình, bè bạn; lớn như xã hội, quốc gia, dân tộc, tôn giáo, cộng đồng, đảng phái, hội đoàn v.v. Cá nhân có quyền lợi thì cũng có nghĩa vụ đối với tập thể. Tự do của cá nhân này phải dừng lại ở tự do người khác và quyền lợi của tập thể. Một xã hội hài hòa là một xã hội giải quyết được một cách cân đối và khả chấp tương quan cá nhân và tập thể ấy. Nếu không tự do sẽ trở thành loạn hành, chánh trị sẽ trở thành vô chánh phủ, và xã hội vô tổ chức.
Ứng cử, bầu cử là quyền của mỗi một cá nhân công dân trong xứ tự do, dân chủ nhưng trong vòng luật pháp do đại diện dân phối họp làm ra. Nhưng tập thể cũng có quyền bảo tồn tập thể, không để cho cá nhân phân hóa, chia rẻ, xé phiếu của các tổ chức và tập thể làm thiệt hại quyền lợi chung của tập thể. Vận động thuyết phục những đối thủ tranh cử tương nhượng nhau, tổ chức bầu cử thăm dò, bầu cử vòng loại của các tổ chức xã hội và bầu cử sơ bộ của các đảng phái là những thể thức tiêu biểu để hạn chế những tác hại xé lẻ tập thể của cá nhân các ứng cử viên.
Rất mừng trong cuộc bầu cử điền khuyết giám sát viên ở Quân Cam, 5 người gốc Việt nhận 5 bộ đơn ứng cử, nhưng hai anh Nguyễn trọng Phú và Richard Nguyễn đã tự nguyện không nạp đơn để phiếu Việt không bị xé lẻ, để cơ may đưa đại diện dân cử gốc Việt vào Hội Đồng Giám sát Quận Cam mà 31 năm nay chưa có, được bảo đảm hơn. Còn lại ba nhân vật là Janet Nguyễn, Ls Nguyễn quang Trung, và Ô. Larry Phan đã chánh thức nạp đơn.
Nhưng còn phải làm nữa, đang vận động làm sao -- tốt nhứt là còn 1, tốt vừa là còn 2 -- so với số phiếu của tập thể người Việt hiện có trong đơn vị bầu cử I gồm Garden Grove, Westminster, Midway và Santa Ana để có thể đưa được một người duy nhứt vào Hội Đồng Gíam sát Quân Cam. Đó là một cơ quan chi phối cực kỳ sâu sắc đến quyền lợi và sinh hoạt của tập thể người Việt đông nhứt Mỹ, có Little Saigon mà người Việt Hải ngoại thân thương gọi là thủ đô tinh thần. Khi còn 1 hoăc 2 ứng cử viên gốc Việt thì cơ may đắc cử của ứng cử viên gốc Việt rất cao, vượt trội các ứng cử viên sắc tộc khác gốc Trắng và Latinos đã có sẵn 4 giám sát viên trong Hội Đồng và kỳ này ra tới 7 ứng cử viên nên số phiếu gốc Trắng và Latinos bi chia manh mún hơn.
Có người nói những người Việt đang vận động các ứng 3 ứng cử viên gốc Việt còn lại là làm điều vô ích. Quyền ứng cử là quyền tối thượng của một công dân ra ứng cử. Nhưng quyền bỏ phiếu cũng là quyền tối thượng của công dân cử tri đi bầu. Chính cử tri làm ra đại diện dân cử, chớ không phải ứng cử viên làm ra cử tri. Ứng cử viên ra ứng cử hơn ai hết biết có hai loại phiếu để vận động. Phiếu cá nhân của cử tri và phiếu gốc của đoàn thể. Phiếu cá nhân vận động rất mất thì giờ và khó khăn, tốn kém. Lá phiếu gốc là lá phiếu phát sinh, phát triển theo cấp số nhơn vì chánh trị bầu cử bản chất là sinh hoạt quần chúng; ứng cử viên dù có tài thánh mà cách biệt, xa rời quần chúng thì cũng không thành công. Khi nhiều cá nhân tập họp lại thành đoàn thể thì tập thể hay đoàn thể đó không còn là bài toán cộng của những cá nhân qui tụ lại, mà có "tâm hồn chung". Khi tâm hồn chung đó thuận tình thì cá nhân cấu thành ít khi nghịch ý. Đó là chưa nói các đoàn thể đó liên minh lại với nhau, thì quyền ứng cử là quyền tối thượng của cá nhân ứng cử viên chỉ là quyền biểu kiến, có trên danh nghĩa đối với tập thể mà thôi. Nên trong bất cứ cuộc bầu cử nào, các ứng cử viên đều phải tìm sự ủng hộ của tập thể.
Sau ngày 26-12, danh sách ứng cử viên đã khóa, nhà nước lo in phiếu bầu, đúng, đâu còn rút ra rút vô gì được nữa. Nhưng chỉ đúng lý thuyết nhưng không trên thực tế bầu cử, ứng cử. Thời gian từ đây đến ngày 6 tháng 2 quá đủ để 3 ứng cử viên tìm hiểu cơ may đắc cử của mình như thế nào để triết nhân tự xử và để qua trung gian bàn bạc với các ứng cử viên đã nộp đơn, tuyên bố xin cảm tình viên, tình nguyện viên, và đồng hương dồn phiếu cho ứng cử viên còn lại. Trong khi bàn bạc với nhau, số tiền đã tốn là chuyện nhỏ trong việc bù lỗ, và lời hứa hẹn yểm trợ nhau trong khi tranh cử chức vụ khác thích hợp với mình cũng là chuyện không lớn vì chánh trị là một cuộc đầu tư đường dài, chớ không phải một ngày một bữa.
Thời gian từ đây cho đến ngày bầu cử 6 tháng 2 cũng quá đủ để những người có thiện ý làm sao ứng cử viên không xé lá phiếu của tập thể người Việt. Nhứt định ba ứng cử viên đếu có số phiếu "ruột" của mình. Nhưng phiếu "ruột" không phải là phiếu gốc. Bao lâu các ứng cử viên được những người có kinh nghiệm bầu cử và có uy tín với đồng hương với thái độ vô tư và độc lập phân tích về số phiếu gốc thì ứng cử viên dễ đi đến quyết định ủng hộ cho một ứng cử viên cho chắc thắng để quyền lợi tập thể không thiệt thòi.
Thời gian từ đây cho đến ngày bầu cử 6 tháng 2 cũng còn quá đủ để các cơ quan đoàn thể gốc Việt nếu không vận động, không thuyết phục được 3 ứng cử viên thỏa hiệp còn 1 hay 2 , thì đối đế sẽ đủ thì giờ dể có ý kiến làm sao các ứng cử viên không thể xé lẻ, xé manh mún khối phiếu của người Việt. Điều này cũng không mới lạ gì trong các cuộc bầu cử ở Mỹ và cũng không luật pháp Mỹ nào cấm cản. Luật pháp còn tán trợ việc thành lập các ủy ban hành động chánh trị (Political Action Team) nữa là khác. Phương chi truyền thông đại chúng Mỹ dù đức nghiệp là vô tư, dộc lập, trong bầu cử, vào tuần lễ chót vẫn tuyên xưng lập trường ủng hộ cho ứng cử viên.
Sau cùng, việc ứng cử viên có thể thỏa hiệp còn 1 và những người vận động làm sao có thể chắc đưa được một người gốc Việt vào cho được Hồi Đồng Giám sát Quận Cam, kết quả chỉ có khi đặt quyền lợi tập thể người Việt lên trên, không phân biệt đảng phái, Cộng Hòa hay Dân Chủ, không phân biệt tôn giáo. Khó chớ không phải không. Nhưng khó không có nghĩa là không làm được.