Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Tóc Ướt
Sáng nay trời thấp, mây nhiều quá
Mây xám giăng tơ, chĩu cả lòng
Vài giọt mưa mềm, mưa rất nhỏ
Cũng làm sợi nắng chẳng còn trong!
Và mưa cứ thế, mưa dài mãi
Không lớn, nhưng mưa đủ ướt đầu
Anh hỡi, chúng mình xa cách quá
Còn ai che hộ tóc em đâu!
Tóc em sẽ ướt, và như thế
Em sẽ buồn thêm, sẽ lạnh thêm
Sẽ nhớ anh nhiều hơn mọi lúc
Đêm nay gối ướt giống bao đêm....
Tháng Tư mưa thế cho hoa nở
Hoa sẽ muôn màu khoảng tháng Năm
Em ướp hồn hoa vào cuối vở
Để mà nhớ mãi tuổi mười lăm
Để mà nhớ mãi nhau anh nhé
Dù đã chia xa mấy nhánh đời
Dù chẳng bao giờ mong gặp lặi
(Gặp thì cũng thế, lỡ làng thôi!!!)
Còn đây một chút hương tình cũ
Em phổ vào thơ để ấm lòng
Để những cơn mưa chiều chủ nhật
Khó làm xao gợn mặt hồ trong!
Để em giữ mãi tình chung thủy
Dù có ai kia đã cạn cùng!
Thế mới là yêu. Yêu mới thế!
Mặc người thiên hạ, kẻ ngồi không!
Đứng trên thềm đá nghe chiều gọi
Cúi mặt nhìn mưa vắt xuống hồn
Anh hỡi, mười năm anh có biết
Là em quay quắt mỗi hoàng hôn"!
Chiều rồi mà vẫn còn mưa đấy
Em chẳng cần che. Lại ướt đầu!
Tóc ướt cho lòng xa xót nhớ
Một chiều chủ nhật đã mưa Ngâu!!!
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*
Đàn
Tưng tửng từng tưng
nghe đau thắt lưng
Tình tang tính tang
nước mắt hai hàng
Nghe đàn mà nhỏ lệ
Mấy người biết tương tư
Nghe đàn mà cười nụ
Mấy người biết thờ ơ
Ri rào suối róc rách
Xào xạc lá thu rơi
Rào rào mưa trút nước
Sụt sùi em nhớ ai
Rầm rầm ngựa tung vó
Ào ào bụi trần bay
Im lìm lau vết máu
Hồn bước nhẹ đâu đây
Dây chùn không căng thẳng
để luyến láy nhẹ nhàng
để tình dài dai dẳng
để tưng tửng tình tang
Cung Đỉnh
*
Gặp Gỡ Làm Chi
Gặp lại người xưa một buổi chiều
Trời buồn man mác gió hiu hiu
Ánh mắt chứa bao điều tâm sự
Tôi biết người xưa cũng ít nhiều
Tôi hỏi người ơi, còn nhớ tôi
Mùa thu năm đó đã xa trôi
Người ấy chỉ cười thôi, chẳng nói
Trong thơ... người có viết mấy lời..
"Đã quá xa rồi , đã quá xa
Con đường tương ngộ lỡ phong ba
Mà sao thổn thức trong tâm cảm
Hay trái tim sầu vẫn thiết tha.."
"Có những buổi chiều ngắm mây bay
Từng lá vàng khô buông lất lây
Bâng khuâng ngơ ngác niềm thương cảm
Ai biết trong lòng ta vẫn say.." (**)
Đã mấy thu rồi ta gặp nhau
Mình ngồi ôn lại chuyện xưa sau
Tuổi người bóng xế tràn qua cửa
Tôi - trái tim xanh cũng ngả màu..
Gặp gỡ làm chi thêm nát tan
Mùa xưa đã chết, lá xưa vàng
Người xưa chỉ còn trong giấc mộng
Nghe lòng day dứt nát tâm can..
Gặp gỡ làm chi gieo nhớ thương
Còn đây chiếc bóng của sầu vương
Người ơi ! .. tôi viết lời thơ nuối ..
Tình đến .. tình đi .. như ..khói sương ..
Cao Hoàng Từ Đoan
(**) Thơ của một người...
*
Kiếp sầu tương tư
Ngày xưa em nói em yêu
Cây bàng lá đỏ tím chiều hoàng hôn
Gió lăn bông dại bãi cồn
Yêu con đường nhỏ dẫm mòn gót chân
Tiếng chuông chùa vẫn còn ngân
Con tim bỡ ngỡ xếp vần yêu thương
Ngây thơ áo trắng sân trường
Ngây thơ ánh mắt dớm hồn bóng ai
Thời gian rồi cũng dần phai
Mộng xưa heo hút, hương nhài bay xa
Em về làm vợ người ta
Để ai đứng đợi đến ra riết lòng
Hỡi con thuyền nhỏ bên sông
Chiều nay có nhớ khách thuyền ngày xưa
Mênh mông sương khói xa mờ
Người mang nỗi nhớ thẩn thơ một mình
Chúa ơi người nỡ làm thinh
Sáo ơi sao nỡ đưa tình sang sông
Ở bên ấy có buồn không
Người bên ấy có còn trông bên này
Cuộc đời ràng buộc đắng cay
Hợp tan, tan hợp biết ngày nào thôi
Đơn coi, rồi lại đơn côi
Trở về cát bụi chẳng lời phân ly
Thà đừng luyến ái làm chi
Người ơi có biết... kiếp sầu tương tư.
Nguyễn Thanh Hải
*
Bằng hữu Tâm Giao, Đàn Anh Một Thuở
Gởi bạn ta, ngày hội ngộ Nam Cali
Ta gặp Nhơn, tình cờ ngày hội ngộ
Đầu đã bạc theo năm tháng xứ người
Tao vẫn vậy, cái đầu như đạo đó
Mình hồn nhiên tay bắt với mặt mừng
Sư huynh, sư tỷ về đông qúa đổi
Sư muội, đàn em cũng gấp bội phần
Riêng bọn ta bằng hữu đâu không thấy"
Bận mưu sinh hay đã chán phận đời
Đàn anh một thuở, ra vô la liệt
Giờ nhậu không thôi, an hưởng lộc trời
Vẫn yên phận làm tên cu li hãng
Quần quật áo cơm, trả nợ cuối đời
Có ông mãi tìm chút hư danh hảo
Làm từ thiện ra tay cứu giúp người
Ông có biết mình như con rối nước
Đảng thí ơn phát cho nữa miệng cười
Cái nhục ngày xưa, mấy ai có thấm
Kể từ ngày trốn tránh để ra đi
Đĩ điếm lưu manh, cái thằng ta đó"
Giờ trở về cờ lộng, mặt phương phi
Đất nước lầm than, muôn người thống khổ
Cuộc đổi đời tan nát với thương tâm
Hoạ Bắc phương sẽ ngàn đời tủi nhục
Theo hương rượu cho một tối ăn nằm
Hào kiệt bốn phương, ta tìm không thấy
Chỉ còn bầy hàng thần lơ láo mà thôi
Bài học công dân, đánh rơi trên biển
Trả lại cho thầy trong lúc ra khơi
Nghĩ chuyện đời đôi khi ta thấy nhục
Cuộc đời mình chẳng lẽ cơm áo xuông
Với nhà cao cửa rộng, trò du hí
Áo mão với cân đai, một nỗi buồn
Bắc thuộc lần thứ ba giờ đành chịu"
Có còn ai liều chết cho quê hương
Nghe cái câu thương nòi, ta tủi hổ
Kẻ cứu quê hương, bao nỗi đoạn trường
Tao tìm mầy đi đầu non cuối bãi
Hỏi bạn bè chẳng ai thấy mầy đâu
Giờ hay được, Cẩn giờ đây lãng đãng
Đời từ đây như nước chảy qua cầu
Ngày hội ngộ, gặp bạn hiền mới biết
Lâm Di Gia, giờ trốn biệt miền quê
Đời mạt vận, nơi đèo heo cuối nẻo
Buồn không bây" Hởi đám bạn bè ta
Nguyễn Hữu Hoàng, vùi thây miền đất lạ
Khi băng rừng vượt suối để qua Miên
Một chuyến đi dài về miền miên viễn
Mầy ở phương nào" hở Đinh Văn Nhiên
Vĩnh Hòa Hiệp
*
Vời Vợi Tình Xưa
Chút khói sương buồn tỏa mịt sông
Bước đi ray rứt ý đan lòng
Ở trong vương mắc tình hôm đó
Thăm thẳm trời xa…mắt ướt trông!
Mây rẽ lần theo gió chuyển đưa
Trên cầu, ta bước chuyến đò trưa
Chậm buồn gờn gợn rung rinh sóng
Ướt tận lòng ta- đâu phải mưa!"
Em đứng im buồn tóc lẻ bay
Ở trong đôi mắt đỏ trần ai
Dù lời chia biệt em không nói
Ta thấy phân ly tự lối nầy…
Hăm mấy năm trời ta nhớ lại
Nửa đời dâu bể vẫn chiêm bao
Thì ra nếu chẳng là oan trái
Tình ý năm xưa sẽ ngọt ngào!!
Bây giờ đất lạ ôn đời cũ
Em giữa Sài Gòn vẫn cô đơn
Ta yên chồng vợ buồn xa xứ
Em lỡ tình duyên lắm tủi hờn
Mây bay, chút gió, tình thơ viết
Bởi ý duyên đầu rất khó quên
Đôi mắt huyền sương ta rõ biết
Hoang lạnh tình xưa – vắng miếu đền…
Nằm trong hỗn trận đừng mơ ước
Bật tiếng cười khinh chữ thủy chung
Dối lòng sao được khi tha thiết
Vẫn đến từng đêm, dẫu ngược dòng...
Thy Lan Thảo