Hôm nay,  

Chạy Được Không Đây

05/07/200900:00:00(Xem: 2326)

Chạy Được Không Đây – Mo Saigon Times

Thúc Cửu, người ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Cha mẹ chẳng may mất sớm nên sống đời cơ cực, cơm hổng đủ ăn, còn quần áo mặc thì cái lành cái rách.
Một hôm trời mùa đông, Cửu ngồi trong tổ rơm, nhìn ra ngoài đường, thời thấy thiên hạ mặt mày sáng sủa, ăn vận bảnh bao, cười nói ồn ào, và cứ nhắm hướng chợ huyện mà bước. Cửu ngây mặt ra nhìn, bất chợt nhảy dựng lên. Thảng thốt nói:
- Chợ phiên mỗi tháng một lần, mà ta lại ngồi đây, thì thiệt không biết có còn khôn không nữa"
Nghĩ vậy, liền lọt tọt vào bếp, vắt đại nắm cơm, rồi hớn ha hớn hở nhắm hướng chợ phiên mà chạy. Lúc đến nơi, mới giật mình thấy thiên hạ quần là áo lượt, mà mình lại rách nát thế này, bèn rúng động tâm can. Lẩm bẩm nói:
- Mình thấy người ta vui, lại ngỡ nhờ cái vui đó mà mình có thể mừng hơn lên được. Ai dè chẳng những không vui, mà còn mang tới sự thua thiệt cho mình nhiều hơn nữa!
Rồi xụ mặt xuống. Nói:
- Hoàn cảnh của người với mình nào có giống nhau, thời cái vui cũng… ngàn năm không giống!
Đoạn, dõi mắt nhìn trời hiu quạnh, bất chợt có một cô gái đi tới, nhìn thấy Thúc Cửu đang ngồi ở góc tối, bèn trợn ngược mắt lên. Hỏi:
- Khung cảnh tưng bừng náo nhiệt. Thanh nam nữ tú đầy đường, mà nhân dáng ngươi chưa phải là người thoát tục, thời sao lại thiền định ở đây. Hả"
Cửu nghe hỏi, toan trả lời, nhưng khi nhìn thấy cô gái ăn mặc vải sô, đi đôi dép cỏ, tay chân chẳng có cái gì lấp lánh, lại thêm da mặt hơi đen, bèn vội vàng ngó lơ chỗ khác, còn bảo dạ rằng: "Vợ đẹp thì con mới đẹp, mà con có đẹp thì ta mới có dịp cao mặt với đời. Chớ lùi xùi như vậy, mà ta lại xáp vô, thì tự hậu trước sau chẳng còn lên thêm nữa!". Nghĩ vậy, liền mạnh miệng nói:
- Nhả tơ tự trói mình, ta làm không được. Nhả tơ để trói người, ta cũng làm không được. Chi bằng xéo lẹ thì hơn.
Cô gái nghe Cửu trả lời như vậy, mới nhoẻn môi tròn nụ. Đáp:
- Ở đời không có gì tự dưng mà có, nhưng cũng không phải quá khó mà mình không làm được. Miễn hồ đừng mộng trên mây, hoặc cao vọng quá trời quá đất.
Rồi nhìn thẳng vào mặt Cửu. Hỏi:
- Có lạnh lắm không"
Cửu. Từ nào tới giờ sống đời hiu quạnh, côi cút một mình, nay bỗng có người thương tưởng hỏi thăm, bèn cảm động không biết bao nhiêu mà kể, khiến hảo cảm bừng bừng sống dậy, làm cho cái thành kiến bỗng ào tan bay mất. Giờ định tâm nhìn lại, thời thấy cô gái cũng có một…. đống duyên, bèn cao hứng đáp:
- Thời tiết không lạnh, nhưng cơ thể thấy lạnh. Chẳng qua là vì đói bụng mà ra.
Cô gái nghe vậy, liền thò tay vào bọc, lôi ra một ít kim ngân, để vào tay Cửu, mà nói rằng:
- Thiếp tình cờ đi qua đây, thấy chàng cô quạnh, trong khi bao kẻ thản nhiên cười nói, nên lòng chẳng đặng yên. Với số bạc này, thiếp chỉ mong nó như một chút tình thân sưởi ấm người quân tử, để ai đó được vui, hầu phấn chấn mà dựng xây đời trai tráng.
Cửu. Từ ngày cha mẹ mất đi, chưa biết nhận quà là gì. Nay bỗng dưng quà cáp đến tận tay, bèn lí nhí đáp:
- Ta với nàng. Không bà con thân thuộc. Không dính bén họ hàng. Không ước hẹn trăm năm, thì sao có thể nhận tràn ra như thế"
Đáp:
- Hoàn cảnh có khác biệt, nhưng sự rung động của trái tim đều giống hệt như nhau. Xin chàng chớ thoái!
Cửu lắc đầu quầy quậy. Nhăn mặt nói:
- Mới gặp mà đã cầm tiền của người ta, rồi ít nữa quen quen thiệt không biết sẽ cầm thêm cái gì đây nữa" Ta chẳng dám nhận đâu!
Cô gái cười nhẹ đáp:
- Cuộc đời luôn có những bất ngờ của định mệnh, mà một khi đã gọi là định mệnh, thì còn phải suy nghĩ lung tung mần chi nữa"
Cửu nghe vậy, vẫn dằng dai chưa quyết. Chợt cô gái nói:
- Bình minh và hoàng hôn, chỉ là hai mặt của một đời sống, cũng như giàu và nghèo, chỉ là hai cảnh khác nhau của một đời. Nay chàng vất vả trăm đường, luôn gặp khó khăn, thời biết đâu chỉ một buổi… xì phé thôi sẽ đổi thay dòng số phận. Nếu chàng ngần ngại, chưa dám mạnh tay, thì cứ xem mượn vốn để mà mưu sinh vậy…
Cửu từ nào tới giờ chưa hề mơ tưởng đến chuyện mượn tiền, nay bỗng có người dúi tận vào tay đòi cho mượn, bèn quá sức ngạc nhiên. Ú ớ nói:
- Tiền là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, mà nàng nhất định gởi trao, là cớ làm sao"
Thiếu nữ nheo mắt đáp:
- Lời thật thì mất lòng. Vậy, chàng muốn nghe kiểu nào" Thật hay là ngoại giao"
Cửu như lạc vào mê hồn trận, càng nghe càng không hiểu, bèn run run đáp:
- Ta khốn khó, lại không được học hành. Chỉ mong nhìn thiên hạ vui để cõi thâm sâu được yên hàn đôi chút, nhưng nào đã được! Bây giờ lại gặp nàng. Tuy không… giết ta bằng nhan sắc, nhưng lại bắt ta bằng chữ nợ. Ta thiệt tình không muốn nợ, nên thành tâm mong mỏi được nghe lời thật của nàng, để nặng nhẹ cân phân, mới quyết nên mần hay nên lắc.


Lúc ấy, thiếu nữ mới tươi tắn mà đáp rằng:
- Giá trị cao cả nhất của con người nằm ở trái tim, mà muốn biết nó, thì chỉ còn cách đem… tiền ra mà thử. Thiếp đã ngàn hôm xuôi ngược, xuống bắc lại về nam, gặp không biết bao nhiêu là anh hùng hảo hán, uống bao nhiêu là ly rượu, nhưng tìm được một người chê tiền thiệt là chưa thấy. Kẻ đã giàu lại muốn giàu thêm. Kẻ chưa giàu lại càng khao khát dữ, còn kẻ hơi nghèo thì tìm đủ mọi phương kế để lấy sạch sành sanh. Duy chỉ có chàng. Co ro trong góc tối, vừa đói vừa lạnh, nhưng phẩm chất của một người thuần lương vẫn còn dư đủ, khiến thiếp thập phần ngưỡng mộ và thanh thỏa trong lòng, bởi bên cạnh những chụp giựt bon chen, vẫn còn có những đóa hoa ẩn mình chơi trong đó.
Rồi nhìn Cửu, thân thiết nói:
- Quê chàng ở đâu" Thiếp muốn đến một lần chơi cho biết. Có đặng hay chăng"
Cửu thở ra một hơi mấy cái, rồi ngập ngừng đáp:
- Nàng biết uống rượu, nhà ta lại không có. Nàng là phận gái, nhà ta lại trống hoác trống hơ, thời đón tiếp khó mà chu toàn được. Đó là chưa nói nàng ở lại nhà ta, thì tránh đâu cho khỏi lời dị nghị, rồi ít nữa nàng muốn vui cất bước, lên chiếc xe hồng đặng giữ phận làm dâu, thời giải thích nọ kia hẳn nhiên là rất mệt…
Thiếu nữ lắc đầu nhè nhẹ, rồi từ tốn đáp:
- Ta là con gái mà còn không sợ. Chàng là nam tử hán. Lẽ nào hãi sợ mà coi được hay sao"
Cửu nghe vậy, tự ái nổi lên, liền gật đầu ưng thuận. Lúc về đến nơi, thiếu nữ mới rảo qua một vòng, đoạn thò tay vào ruột tượng, lôi ra một ít kim ngân, đặt vào tay Cửu. Nói:
- Số tiền này có thể mua chăn nệm, áo bông, cùng soong nồi chén dĩa, thêm gạo nếp tương chao. Tóm tắt là hết hạ thu qua cũng chẳng lo gì nữa cả!
Cửu nghe vậy, mặt đực ra. Mãi một lúc sau mới ấp úng nói:
- Nàng rộng tay cho tiền ta sắm sửa, mà không ở lại một ngày, thiệt khiến cho ta không nén được tò mò, phải ào lên thắc mắc.
Thiếu nữ trầm ngâm một chút, rồi vuốt tóc đáp:
- Thiếp tên là Cổ Ngữ, quê ở Hành Sơn, tỉnh Quảng Tây. Trước đây có một sĩ tử nghèo đến xin ở nhờ nhà thiếp để chuẩn bị khoa thi. Cha của thiếp mới gọi thiếp đến mà nói rằng: "Con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ. Nay cha tạo phước cho con, đặng ở mai sau được bình an sung sướng.". Mẹ của thiếp lại bảo: "Người dưng khác họ, chẳng nọ thời kia. Nay con mình đang tuổi lớn, mà đem cọp vào nhà. Lỡ mai này nó ngứa miệng cắn con, thì làm sao ông tính"". Cha thiếp mạnh dạn đáp: "Thời gian của một kiếp người quả là ngắn ngủi để làm việc thiện. Sao bà lại cản tui"". Nói rồi, cha của thiếp sai gia nhân dọn dẹp căn nhà kho đang trống, rồi cho kẻ ấy vào trú tạm. Rồi ngày theo ngày, tháng theo tháng, thiếp thường đến đó chơi. Mới đầu là ô chữ, sau nhảy cò cò, sau nữa là tính chuyện tương lai, của ngày sau gắn bó. Lúc ấy, có bảo mẫu của thiếp là Thúy Vi, mới kéo thiếp ra tít đằng sau mà nói rằng: "Tình yêu như một đám sương mù mịt, mà chúng ta thì cứ mãi quờ quạng bước đi. Chẳng thể hiểu nỗi lối nào sai, đường nào đúng. Duy chuyện của tiểu thư thì rõ như ban ngày ban mặt. Tiểu thư muốn nghe hông"". Thiếp gật đầu ưng chịu. Bảo mẫu nói: "Tiểu thư không thể kềm chế được tâm hồn, nhưng ít ra cũng biết kềm chế hành động của tiểu thư. Hà cớ chi lại đặt cọc nhà cho người ta như thế"". Thiếp đáp: "Tiếng là cho người, nhưng thực là của mình, bởi ít nữa thành bạn trăm năm, sẽ cùng nhau chung sống.". Bảo mẫu nghe thiếp trả lời như vậy, biết là không được, nhưng cũng ráng vớt vát nói: "Chỉ sợ người ta yêu tiền, chớ không phải yêu tiểu thư, rồi ít nữa đậm sâu thì làm sao toan tính"". Thiếp cảm thấy tự ái bị tổn thương, liền bực bội gắt: "Nếu ta bị mất tiền, cũng là tiền của ta. Không phải của ngươi. Sao lại có thể lắm lời ra như thế"". Một thời gian sau, người ấy bỏ đi, không quên đem theo số tiền mà thiếp lén lấy của mẹ cha để dành cho hai đứa. Kể từ hôm ấy, trái tim thiếp dần dần khép lại. Không phải là không chịu yêu, nhưng cứ hồi hộp như con chim làm tổ trên… nóc nhà đang bốc cháy…
Cửu nghe vậy, liền nổi máu hùng anh. Buột miệng hỏi:
- Thế khi thằng đó đi rồi. Nàng có chưởi không"
Thiều nữ đáp:
- Ngậm máu phun người dơ miệng mình. Thiếp không làm.
Cửu ngạc nhiên đến cùng cực. Trố mắt nói:
- Bị gạt tình và tiền, mà nàng vẫn độ lượng bao dung. Sao lại tốt quá trời ra như thế"
Cổ Ngữ đảo mắt một vòng. Khi biết chắc là chẳng có ai, liền nhỏ giọng đáp:
- Vật dụng cá nhân nó để lại cũng nhiều, nên thiếp nhờ thầy… thư. Bảo đảm sẽ quay về trong ba tháng!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.