Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Nén Hương Ngày Giỗ Tổ
Con xin thắp, đây nén hương lưu lạc
Gởi vọng về miền đất cũ, quê hương
Mấy chục năm ôm nỗi sầu quốc nạn
Thêm tủi lòng ngày giỗ tổ Hùng Vương
Xin cảm tạ ơn Người, công gây dựng
Bao hành trình khó nhọc, buổi sơ khai
Thành một nước có binh hùng tướng dũng
Giặc bao lần tháo chạy, sợ quyền oai
Khí tiết nọ đã xanh hồn sông núi
Máu xương kia trong đất đã lừng thơm
Sông Bạch Đằng đã bao lần sóng nổi
Gươm Mê Linh một thuở đã kiên cường
Tất cả đó và sẽ còn mãi đó
Vẫn vô cùng hiển hách đến nghìn sau
Dù hôm nay nghiệt ngòi trong bão tố
Nhưng ngày mai sông núi sẽ tươi màu
Vâng, sẽ có một ngày mai sán lạn
Cho quê hương, cho nòi giống Việt Nam
Triệu bó đuốc đang bừng lên sức sáng
Triệu con tim đang hát khúc da vàng
Đây, một nén hương lòng con cháy đỏ
Khói u hoài cao ngất chín tầng mây
Con kính cẩn xin hồn thiêng Quốc Tổ
Đưa Việt Nam qua cuộc biển dâu này!
Ngô Minh Hằng
*
Lòng Ly Khách
Ta kể em nghe khung trời New york,
Nơi ta về vào độ cuối mùa Thu,
Cây trụi lá, chơ vơ trong giá tuyết,
Lạnh bên ngoài, thấu lạnh cả hồn thơ.
Sáng tháng chạp gió đầu mùa buôn buốt,
Em ơi! Lòng người xa xứ nào quên,
Ta tự hỏi sao nơi nầy có mặt"
Ai đong đưa từng sợi nắng ưu phiền"
Mua vội mai đào cho ba ngày Tết,
Hồn bâng khuâng, quay quắt nhớ quê hương,
Người nước Việt nghìn trùng xa đất Việt,
Ngày Xuân sang ly khách thiết tha buồn!
Sáng Mùng Một thầm tạ ơn Thượng Đế,
Còn cho ta có mặt ở nơi nầy,
Sức đã cạn và tuổi già bóng xế,
Mộng tung hoành dang dở chí làm trai.
Em lại hỏi chừng nào ta trở lại"
Khi quê mình vàng rợp bóng cờ bay,
Nhà nhà trẻ thơ nô đùa trước ngõ,
Phút tương phùng tay nắm lấy bàn tay.
Ta đau xót: ba lăm năm rồi đó,
Bạn bè xưa nay kẻ mất người còn,
Ôi! Chiến tranh giết dần bao thế hệ.
Tuổi đã già vẫn ray rứt héo hon!
Hoàng Yến
*
Chiêm Bao
Tôi thì lấy dại làm khôn
Lấy đắng làm ngọt, lấy buồn làm vui
Và bao nhiêu thứ ngậm ngùi
Chỉ mong đổi được nụ cười của em...
Em thì lấy lạ làm quen
Lấy xấu làm đẹp, lấy hèn làm sang
Và bao nhiêu cái ngỡ ngàng
Chỉ mong có được anh chàng... khác tôi
Đơn phương yêu một mình thôi
Người không có thật, để rồi... Chiêm bao!
Đặng Vương Hưng
*
Chuyện Lòng
Sáu năm không gặp nhau rồi nhỉ
Anh có băn khoăn, một chuyện lòng
Và có bao giờ anh chợt hỏi
Rằng người năm ấy nhớ anh không"
Nhớ anh" nỗi nhớ đầy như biển
Cuồn cuộn mênh mông sóng chẳng ngừng
Ai đã Tiên Đồng, ai Ngọc Nữ
Cho người Lưu Nguyễn nhớ thiên cung
Cho dù kỷ niệm không nhiều lắm
Nhưng đủ riêng nhau một nụ cười
Và sáu mùa xuân không gặp lại
Thế mà thương nhớ cứ đầy vơi!
Thế mà gối thấm bao nhiêu lệ
Ai biết không ai hỡi một người!
Có kẻ se lòng khi nhận biết
Nụ cười nào hóa đá trên môi!
Nụ cười năm ấy, bờ môi ấy
Là cửa tâm tư mở ý tình
Là ước mơ hồng, là tín hiệu
Của đêm giao ngộ với bình minh
Nụ cười năm ấy trên môi ấy
Như triện tim in giữa giấy lòng
Nên sáu năm rồi không nhạt được
Dù người cuối bãi kẻ đầu sông
Hỡi ai góc biển chân trời đó
Có biết cho ai những tủi hờn
Đã sáu mùa xuân không biếc nụ
Sáu mùa hoa nở giữa cô đơn...
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*
Khai Bút Nhớ Người
Đầu Xuân khai bút nhớ người
Cùng ai trong gió bên trời nắng Xuân
Hoa mai từng cánh bạc dần
Nhớ người năm cũ lạc vần thơ yêu.
Đêm Xuân khắc khoải bao điều
Tìm đâu giây phút một chiều hương xưa
Tìm đâu trong cõi gió mưa
Vòng tay hư ảo năm xưa hao gầy.
Sao đêm rơi chín tầng mây
Bên trời lặng lẽ trăng gầy cơn đau
Nhìn nhau lần cuối gục đầu
Tim ai vỡ vụn bên cầu tương tư.
Dung Thị Vân
*
Xuân Xưa Cảm Tác
Quê người chẳng có ngày xuân
Chẳng hương hơi Tết, chẳng xuân trong lòng
Cách ngăn cả một biển đông
Quê hương bỏ lại, xuân hồng chẳng sang
Thương về xuân cũ bẽ bàng
Thiêng liêng truyền thống dù sang dù hèn
Người người nô nức đua chen
Phố phường rộn rịp không quen cũng chào
Đầu năm phúc lộc chúc nhau
Nhà nhà háo hức mâm cao cổ đầy
Ngoài sân xác pháo ngập đầy
Cội mai trước ngõ ngất ngây lòng người
Nàng xuân e ấp nụ cười
Đất trời hòa quyện niềm vui chan hòa
Xuân xưa cả một quốc gia
Xuân này riêng chỉ mình ta cộng đồng
Lạc loài xuân chẳng ấm nồng
Bồi hồi quê cũ chạnh lòng xuân xưa
Người Phương Nam
*
Chút Nhớ Tình Quê
Con cá trê vàng nướng
Dầm nước mắm gừng cay
Canh bầu nấu tôm bạc
Xa quê vẫn nhớ hoài…
Đôi bàn tay của mẹ
Khéo léo từng bữa cơm
Chăm sóc đàn con trẻ
Cay mắt khói chiều hôm….
Ngày con theo lộ 7
Xuôi Nam giữa đạn thù
Mây tháng tư oan trái
Che đất trời âm u…
Con về ôm lấy mẹ
Thoát chết như trong mơ
Mẹ xoa đầu thằng bé
Mừng gặp con bất ngờ…
Canh bầu nấu tôm bạc
Cá trê nướng thật vàng
Mẹ bới cơm đầy chén
Lòng chưa hết bàng hoàng…!
Bây giờ con xa mẹ
Ray rứt nỗi ly hương
Nhớ cá trê vàng nướng
Bàn tay mẹ thân thương…
Mẹ trong cõi vĩnh hằng
Có hiểu được lòng con
Thiếu bàn tay của mẹ
Đủ đầy vẫn héo hon…
Thy Lan Thảo