Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ: Chữ nhẫn và chữ tâm...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay trời rất đẹp, không nóng quá, cửa tiệm mở cho thoáng.
Tuấn vừa tiễn ngừơi khách hớt tóc ra cửa xong, ngồi nhìn Thanh, Thu, Láng làm móng tay cho khách, vừa xây qua nói với Vinh và Khải:
- Nếu tôi biết khi ra nghề tôi chỉ thích làm tóc thôi, tôi đã không học ngành cosmetology rồi.
Vinh hỏi:
- Vậy là ý bạn muốn chỉ học ngành barber thôi chớ gì"
Tuấn nói:
- Đúng rồi. Học barber chỉ học có 1200 giờ thôi, mình làm tóc thôi vì như tôi bây giờ chả đụng đến cây dũa cây kềm cắt da, hoạ hoằn lắm mới làm facial và tôi cũng chả thích.
Khải nói:
- Tôi có vài anh bạn mới qua, cũng đã ghi danh học barber rồi. Bây giờ được thi phần lý thuyết bằng tiếng Việt nữa.
Thanh ngồi đàng kia cũng ngẩng lên góp tiếng:
- Thi bằng esthetician cũng có đề thi tiếng Việt nữa. Thiệt, mấy ngừơi thi bây giờ sướng hơn mình nhiều. Thu nhớ hồi đó mình thi mấy lần mới đậu hông"
Thu trả lời mà không thèm ngẩng lên:
- Năm lần!
Thanh trợn trắng hai con mắt hơi lộ của nàng ra:
- Ủa" Bà thi 5 lần lận à" Vậy mà dấu ta ơi ha ha ha , dấu như mèo dấu… vàng ha ha ha … tui nhớ rõ ràng bà tuyên bố "tui thi chỉ 2 lần là lấy được cái bằng esthetician, nội trong mấy ngành thi lấy bằng dưỡng da là khó nhứt" bla bla bla ha ha ha bây giờ khai thiệt là thi tới 5 lần ta ơi …
Thu háy Thanh:
- Vô duyên! Con mẹ vô duyên! vậy chớ còn bà già" Bà thi mấy lần"
Thanh nói liền:
- Ba lần. Thành thật khai báo không dấu diếm.
Tuấn cừơi xòa:
- Úi cha… các cô, cho tôi can. Sao lắm lời thế nhỉ" Tôi chỉ nói một ý nghĩ thôi mà các cô xé ra to thế, mà lại lạc đề nữa chứ, úi giời!
Thanh nói:
- Thì cũng như tui, mới đầu tính chỉ làm neo thôi, về sau làm neo rành rồi thì phải tiến bộ, học thêm một nghề là tốt thêm cho mình nên tui mới ráng lấy cho được cái bằng làm facial, bây giờ nghề nghiệp mới rộng ra, chớ. Mai mốt tui ghi danh học thêm để thi bằng cosmetology, bây giờ cho thi viết bằng tiếng Việt, dại gì hổng thi.
Như vậy, sau này tui kiếm tiền giỏi hơn ông Tuấn, là ngừơi đã có bằng rồi mà chê neo chê da, xí!
Tuấn cừơi cười, cừơi kiểu chọc ghẹo:
- Bà Thanh này, thế tôi mới hiểu rõ tại sao tới giờ này bà còn ở không, gối chiếc chăn đơn trong phòng lạnh! chẳng ma nào dám tới gần. Người gì đâu mà xéo xắc thế" Ham gây, thích hạ giá người khác thế" Lại thích so sánh. Lúc nào cũng so sánh.
Láng nói:
- Chị Thanh nói chơi mà Tuấn. Nghề này mà không biết nói chơi, nghiêm túc quá làm sao chịu nổi" Nghề này gần gần như nghề làm nhà hàng, suốt ngày ngó mặt nhau, hổng biết nói chơi nói giỡn và đừng để bụng thì thì thì …
Kim thấy Láng rặn hoài hổng ra thêm được tiếng nào, Kim tiếp hơi:
- Thì hưu trí non cho xong.
Chị Ngà bây giờ mới chen vào:
- Tiệm này tui thấy là tốt đó nha. Có nhiều tiệm hả, họ gây lộn đánh lộn nhau luôn. Nhiều tiệm phải kêu cảnh sát tới nữa đó.
Sương nói:
- Dữ vậy à" Sao tới đánh lộn vậy chị"
Chị Ngà nói:
- Thì thừơng thường đánh nhau vì dành khách, thứ nhì đánh nhau vì khích bác, lời qua tiếng lại, không thông cảm nhau, nóng tánh hổng dằn được đi tới chuyện đánh nhau.
Tuấn nói:
- Tiệm này hiền vì âm thịnh dương suy chị Ngà ơi.
Chị Ngà vừa nói vừa cười:
- Hổng phải đâu, mấy chỗ đánh nhau tui mới nói đó, đa số là đàn bà nghe.
Đàn bà đánh nhau đàn ông can ra ha ha ha…
Vinh từ từ nói với giọng hiền từ:
- Trong tiệm thừơng thừơng ngừơi cầm dao ngừơi cầm kéo toàn là những món đồ sắt bén nhọn, nguy hiểm quá. Một câu nhịn chín câu lành.
Sương gật đầu hưởng ứng:
- Anh Vinh nói y như ba má em, nhứt là ba em, dạy tụi em ra đời phải biết chữ Nhẫn.
Tuấn nói:
- Chữ nhẫn và chữ tâm.
Thu cừơi khà:
- Đúng. Nhẫn Tâm ha ha ha…
Chị Ngà cừơi, cả tiệm cùng cừơi. Ha Ha Ha, phải biết nhẫn tâm ha ha ha…
Tuấn thở dài:
- Tôi chịu các chị các cô luôn. Các cô lèo lái thật hay đấy. Lúc nãy tôi đang nói chuyện cái bằng barber và cái bằng cosmetologist, các cô các chị các bà làm thế nào mà bây giờ thành ra nhẫn tâm, khéo thật. Tâm phục khẩu phục thật.
Láng ngưng cười, nói:
- Tại vì chuyện của Tuấn nói, trễ mất rồi. Bây giờ đã có bằng cosmo, không múôn làm nail làm facial thì thôi, ai nói gì. Chưa có thì mong, có rồi thì coi thường, nhiều ngừơi múôn có cái bằng này, kiếm hổng ra à. Ở đó mà tiếc. Thôi đi. Hồi trứơc tui có anh bạn, thi 10 lần mới đậu kìa.
Tuấn nói:
- Thế thì cần phải yêu cầu hội đồng thẩm mỹ cấp thêm cho anh bạn cái bằng nhẫn nại nữa mới xứng.
Thu nói:
- Đúng. Nhẫn nại chớ hổng phải nhẫn tâm.
Cả tiệm gật đầu. Ngẫm nghĩ.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay trời rất đẹp, không nóng quá, cửa tiệm mở cho thoáng.
Tuấn vừa tiễn ngừơi khách hớt tóc ra cửa xong, ngồi nhìn Thanh, Thu, Láng làm móng tay cho khách, vừa xây qua nói với Vinh và Khải:
- Nếu tôi biết khi ra nghề tôi chỉ thích làm tóc thôi, tôi đã không học ngành cosmetology rồi.
Vinh hỏi:
- Vậy là ý bạn muốn chỉ học ngành barber thôi chớ gì"
Tuấn nói:
- Đúng rồi. Học barber chỉ học có 1200 giờ thôi, mình làm tóc thôi vì như tôi bây giờ chả đụng đến cây dũa cây kềm cắt da, hoạ hoằn lắm mới làm facial và tôi cũng chả thích.
Khải nói:
- Tôi có vài anh bạn mới qua, cũng đã ghi danh học barber rồi. Bây giờ được thi phần lý thuyết bằng tiếng Việt nữa.
Thanh ngồi đàng kia cũng ngẩng lên góp tiếng:
- Thi bằng esthetician cũng có đề thi tiếng Việt nữa. Thiệt, mấy ngừơi thi bây giờ sướng hơn mình nhiều. Thu nhớ hồi đó mình thi mấy lần mới đậu hông"
Thu trả lời mà không thèm ngẩng lên:
- Năm lần!
Thanh trợn trắng hai con mắt hơi lộ của nàng ra:
- Ủa" Bà thi 5 lần lận à" Vậy mà dấu ta ơi ha ha ha , dấu như mèo dấu… vàng ha ha ha … tui nhớ rõ ràng bà tuyên bố "tui thi chỉ 2 lần là lấy được cái bằng esthetician, nội trong mấy ngành thi lấy bằng dưỡng da là khó nhứt" bla bla bla ha ha ha bây giờ khai thiệt là thi tới 5 lần ta ơi …
Thu háy Thanh:
- Vô duyên! Con mẹ vô duyên! vậy chớ còn bà già" Bà thi mấy lần"
Thanh nói liền:
- Ba lần. Thành thật khai báo không dấu diếm.
Tuấn cừơi xòa:
- Úi cha… các cô, cho tôi can. Sao lắm lời thế nhỉ" Tôi chỉ nói một ý nghĩ thôi mà các cô xé ra to thế, mà lại lạc đề nữa chứ, úi giời!
Thanh nói:
- Thì cũng như tui, mới đầu tính chỉ làm neo thôi, về sau làm neo rành rồi thì phải tiến bộ, học thêm một nghề là tốt thêm cho mình nên tui mới ráng lấy cho được cái bằng làm facial, bây giờ nghề nghiệp mới rộng ra, chớ. Mai mốt tui ghi danh học thêm để thi bằng cosmetology, bây giờ cho thi viết bằng tiếng Việt, dại gì hổng thi.
Như vậy, sau này tui kiếm tiền giỏi hơn ông Tuấn, là ngừơi đã có bằng rồi mà chê neo chê da, xí!
Tuấn cừơi cười, cừơi kiểu chọc ghẹo:
- Bà Thanh này, thế tôi mới hiểu rõ tại sao tới giờ này bà còn ở không, gối chiếc chăn đơn trong phòng lạnh! chẳng ma nào dám tới gần. Người gì đâu mà xéo xắc thế" Ham gây, thích hạ giá người khác thế" Lại thích so sánh. Lúc nào cũng so sánh.
Láng nói:
- Chị Thanh nói chơi mà Tuấn. Nghề này mà không biết nói chơi, nghiêm túc quá làm sao chịu nổi" Nghề này gần gần như nghề làm nhà hàng, suốt ngày ngó mặt nhau, hổng biết nói chơi nói giỡn và đừng để bụng thì thì thì …
Kim thấy Láng rặn hoài hổng ra thêm được tiếng nào, Kim tiếp hơi:
- Thì hưu trí non cho xong.
Chị Ngà bây giờ mới chen vào:
- Tiệm này tui thấy là tốt đó nha. Có nhiều tiệm hả, họ gây lộn đánh lộn nhau luôn. Nhiều tiệm phải kêu cảnh sát tới nữa đó.
Sương nói:
- Dữ vậy à" Sao tới đánh lộn vậy chị"
Chị Ngà nói:
- Thì thừơng thường đánh nhau vì dành khách, thứ nhì đánh nhau vì khích bác, lời qua tiếng lại, không thông cảm nhau, nóng tánh hổng dằn được đi tới chuyện đánh nhau.
Tuấn nói:
- Tiệm này hiền vì âm thịnh dương suy chị Ngà ơi.
Chị Ngà vừa nói vừa cười:
- Hổng phải đâu, mấy chỗ đánh nhau tui mới nói đó, đa số là đàn bà nghe.
Đàn bà đánh nhau đàn ông can ra ha ha ha…
Vinh từ từ nói với giọng hiền từ:
- Trong tiệm thừơng thừơng ngừơi cầm dao ngừơi cầm kéo toàn là những món đồ sắt bén nhọn, nguy hiểm quá. Một câu nhịn chín câu lành.
Sương gật đầu hưởng ứng:
- Anh Vinh nói y như ba má em, nhứt là ba em, dạy tụi em ra đời phải biết chữ Nhẫn.
Tuấn nói:
- Chữ nhẫn và chữ tâm.
Thu cừơi khà:
- Đúng. Nhẫn Tâm ha ha ha…
Chị Ngà cừơi, cả tiệm cùng cừơi. Ha Ha Ha, phải biết nhẫn tâm ha ha ha…
Tuấn thở dài:
- Tôi chịu các chị các cô luôn. Các cô lèo lái thật hay đấy. Lúc nãy tôi đang nói chuyện cái bằng barber và cái bằng cosmetologist, các cô các chị các bà làm thế nào mà bây giờ thành ra nhẫn tâm, khéo thật. Tâm phục khẩu phục thật.
Láng ngưng cười, nói:
- Tại vì chuyện của Tuấn nói, trễ mất rồi. Bây giờ đã có bằng cosmo, không múôn làm nail làm facial thì thôi, ai nói gì. Chưa có thì mong, có rồi thì coi thường, nhiều ngừơi múôn có cái bằng này, kiếm hổng ra à. Ở đó mà tiếc. Thôi đi. Hồi trứơc tui có anh bạn, thi 10 lần mới đậu kìa.
Tuấn nói:
- Thế thì cần phải yêu cầu hội đồng thẩm mỹ cấp thêm cho anh bạn cái bằng nhẫn nại nữa mới xứng.
Thu nói:
- Đúng. Nhẫn nại chớ hổng phải nhẫn tâm.
Cả tiệm gật đầu. Ngẫm nghĩ.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn