THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
NHỮNG VẦN THƠ
123
Sống đã đành sống nhục
Chết cũng là chết nhục, khác chi
Nếu đời tôi không nên nổi chuyện gì
Nó chỉ đáng giã từ bằng một câu chửi tục!
124
Ôi chủ nghĩa Mác – Lê buồn bã
Tới trời Nam ngươi bậy bạ hơn nhiều!
Bên Trời Âu dù nhục nhã bao nhiêu
Cũng chưa đáng phần ngàn nơi đất Á!
125
Đường lên hạnh phúc qua sa mạc
Hun hút tù lao, máu lệ nhầy
Mấy chục năm trời dân đói rạc
Lũ qủy đưa đường siết mãi dây!
126
Bác Mao cân nặng tạ hai
Thịt ùn lên mặt, mặt hai ba cằm
Người dân Trung Quốc thì thầm:
“Nó là Đổng Trácnhưng dâm hơn nhiều!"
127
Nước Đổng Trác, Điêu Thuyền nắm quyền lịch sử
Nước nhịn đói đua đòi diện bom nguyên tử
Nước cởi trần ngồi húp cháo hoa
Tiếc cái thời đi bán phá sa!
128
Buồn đau khi nghĩ tới tương lai
Bị chà xéo bụi bùn ai oán vỡ
Dưới đôi dép Bình Trị Thiên hiện đại
Đen, dầy, thô , cứng, trơ trơ
129
Bình minh đây chỉ là hy vọng
Xa xôi, tàn lạnh, anh ơi!
Tổ quốc tôi bị mất mặt trời
Đêm mông muội dày đen tụ đọng!
130
Ôi đêm trắng cũng là đêm khắc khoải
Đêm thở dài, đêm bất lực, đêm ơi!
Mấy chục năm đêm lịch sử đóng đai đời
Như tiếng cá đóng quan tài dội lại
131
Bóng ai kia, cô độc, xanh gầy
Cây đứng lặng - đêm buồn - in bóng đậm
Bóng ai đó, âm thầm môi ngậm
Mẩu thuốc đỏ hồng, mưa phất bụi, lây phây....
132
Lòng trót yêu đời, yêu sắc hương
Đời gai, hương ngát, sắc hoen nhòa
Chiều đi, bãi lạnh vang đàn quạ
Lòng đứt tan nằm phơi gió sương
133
Chiều nay gió rét
Lòng bâng khuâng thương tiếc mơ hồ
Vài cành cây xơ trụi gầy khô
Nền trời vẳng khẳng khiu in mấy nét.
NGUYỄN CHÍ THIỆN