Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ:thời của mình quá xưa rồi...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trong chợ, đứng trước quầy, đang ngó ngó tính tính nhớ nhớ coi muốn mua món này hay không thì bổng chị Diệu nghe tiếng nói văng vẳng, liên tục, nghe một hơi mới hiểu, bằng tiếng Anh, tạm dịch là "má mày tìm mầy ba mầy tìm mầy bà nội mầy tìm mầy ông nội mầy tìm mầy tìm tới khi nào mầy mở máy ra nghe ông nội mày tìm mầy má mầy tìm mầy..."
Nghe thấy lạ quá chị Diệu ngó dáo dát, tiếng nói lập đi lập lại, giọng nói the thé lanh chanh nghe dễ ghét. Giữa những tiếng động tiếng người trong chợ, chị dò theo lỗ tai mình thì rõ ràng tiếng nói phát ra từ một cái bóp bự "tồ bà dềnh" để khơi khơi trên cái xe đẩy của chợ kế quầy bán bánh mì. Và rồi có một cô trẻ tuổi từ cuối dãy bước lẹ tới moi trong bóp ra cái điện thoại di động, bật nắp lên và bắt đầu "hey..."
Lúc đó cái lời the thé mới dứt câu "bà nội mày tìm mầy "
Thiệt tình! Cái điện thoại di động quả có thực dụng thật nhưng bị lạm dụng quá nhiều. Bây giờ đi tới đâu cũng thấy người ta kê cái điện thoại kế bên lỗ tai. Nguy hiểm nhứt là đang lái xe mà nói điện thoại. Nếu nói chuyện vui vẻ thì không sao, ngặt cái, lỡ tài xế đang gây gổ với đầu dây bên kia, hừng chí nổi sùng, có phải là ảnh hưởng tới việc lái xe hay không" Phân tâm dữ lắm chớ bộ. Từ hồi có luật cấm xài điện thoại di động khi lái xe thì người ta không cầm nữa mà gắn luôn vô lỗ tai, như vậy cũng đỡ một chút.
Chị Diệu nghĩ, hồi trước chưa có cái điện thoại di động này thì người ta cũng có đường liên lạc với nhau vậy, và không xử dụng một cách bừa bãi triền miên như vầy. Nói thiệt, bữa đứng tắm trong phòng tắm câu lạc bộ thể dục cũng nghe tiếng người nói chuyện um sùm bên phòng tắm kế bên. Trời đất ơi, đang tắm mà cũng có chuyện để nói sao ta" Ngồi trong phòng đợi bác sĩ nha sĩ cũng nghe tiếng người nói chuyện, những chuyện riêng tư mình đâu muốn nghe mà bị bắt buộc phải nghe vì họ nói lớn quá.
Rất nhiều lần, đi trong chợ, hay đâu đó, những lời nói khoe khoang um sùm như thế này " thì mầy chuyển năm chục ngàn từ trương mục này qua trương mục kia liền đi ", "ê, tối qua tao gặp con Mễ này dâm quá mạng, Đ.M. quá đã ." , "con mẹ L. chắc chắn là có tình ý với thằng cha xếp rồi. Chắc phải cho nó gì mới được chuyển qua chỗ làm ngon, mới lên chân làm trời dữ vậy chớ. Mẹ! Mà cái thằng xếp này cũng ngu bỏ bố, nó xớ rớ có ngày bị thưa vì tội sexual harassment à. Năm nào cũng phải đi học khoá đó mà sao không nhớ, cái thứ ngu, có ăn được cái giải gì đâu gặp con mẹ nào cũng vuốt vai, thiệt tình!..."
Họ nói chuyện bằng điện thoại di động, mình không muốn nghe mà nó cứ lọt vào lỗ tai, có bực mình không chứ".
Thậm chí có những thí sinh đi thi, bị mời ra khỏi phòng vì điện thoại đã reng trong lúc thi. Trước khi vô phòng, người ta đã cấm đem vào phòng thi, vậy mà cứ lén. Nghĩ mà coi, trong phòng đang yên lặng, mọi thí sinh đang chăm chú nhìn vô máy vi tính, ngẫm nghĩ câu trả lời, chỉ nghe tiếng rì rì của máy điều hoà không khí, bổng dưng nghe tiếng gà gáy
Ò Ó O Ò O ..
thêm lần nữa
Ò Ó O Ò O .
từ một cái điện thoại nào đó của người thí sinh đã lén đem vô phòng, thì có chết cứng hay không" có vô phép hay không" Bị giám thị mời ra khỏi phòng, quê chưa" Khi nộp đơn thi lại, phải đóng lệ phí, phải đợi ít nhứt vài ba tháng, bao nhiêu quyền lợi bị mất một cách không đáng chút nào.
Phải công nhận có cái điện thoại di động có lợi ích thiệt. Lúc nào có chuyện cần, hoặc có chuyện gì mình cũng không phải ngồi một chỗ mà chờ mà đợi, mình có thể làm một công hai ba chuyện, nhờ vào cái điện thoại, và điều có ích nhứt cho chị Diệu là, đi đâu chị hay lạc đường, hể thấy xe chạy vô khu phố lạ hoắc, chỉ việc mở điện thoại ra hỏi con chị là biết đường đúng mà quành trở lại. Hoặc muốn nhắc nhở chồng con chuyện gì, cứ điện thoại mà kêu. Nhưng chị chỉ xài khi cần thiết mà thôi, và nói ngắn gọn, nhỏ nhẹ để không làm phiền lỗ tai của người khác.
Đẩy xe đồ ăn ra khỏi chợ, sau lưng chị, trên chiếc xe đạp chạy sấn tới là một con bé cở đâu mười tuổi, đang cười cười nói nói gì đó, nhìn thoáng qua là biết ngay nó đang nói chuyện khơi khơi trong điện thoại đang gắn trên lỗ tai.
Chị Diệu thở dài. Thời của mình, ý nghĩ của mình đã quá xưa rồi.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trong chợ, đứng trước quầy, đang ngó ngó tính tính nhớ nhớ coi muốn mua món này hay không thì bổng chị Diệu nghe tiếng nói văng vẳng, liên tục, nghe một hơi mới hiểu, bằng tiếng Anh, tạm dịch là "má mày tìm mầy ba mầy tìm mầy bà nội mầy tìm mầy ông nội mầy tìm mầy tìm tới khi nào mầy mở máy ra nghe ông nội mày tìm mầy má mầy tìm mầy..."
Nghe thấy lạ quá chị Diệu ngó dáo dát, tiếng nói lập đi lập lại, giọng nói the thé lanh chanh nghe dễ ghét. Giữa những tiếng động tiếng người trong chợ, chị dò theo lỗ tai mình thì rõ ràng tiếng nói phát ra từ một cái bóp bự "tồ bà dềnh" để khơi khơi trên cái xe đẩy của chợ kế quầy bán bánh mì. Và rồi có một cô trẻ tuổi từ cuối dãy bước lẹ tới moi trong bóp ra cái điện thoại di động, bật nắp lên và bắt đầu "hey..."
Lúc đó cái lời the thé mới dứt câu "bà nội mày tìm mầy "
Thiệt tình! Cái điện thoại di động quả có thực dụng thật nhưng bị lạm dụng quá nhiều. Bây giờ đi tới đâu cũng thấy người ta kê cái điện thoại kế bên lỗ tai. Nguy hiểm nhứt là đang lái xe mà nói điện thoại. Nếu nói chuyện vui vẻ thì không sao, ngặt cái, lỡ tài xế đang gây gổ với đầu dây bên kia, hừng chí nổi sùng, có phải là ảnh hưởng tới việc lái xe hay không" Phân tâm dữ lắm chớ bộ. Từ hồi có luật cấm xài điện thoại di động khi lái xe thì người ta không cầm nữa mà gắn luôn vô lỗ tai, như vậy cũng đỡ một chút.
Chị Diệu nghĩ, hồi trước chưa có cái điện thoại di động này thì người ta cũng có đường liên lạc với nhau vậy, và không xử dụng một cách bừa bãi triền miên như vầy. Nói thiệt, bữa đứng tắm trong phòng tắm câu lạc bộ thể dục cũng nghe tiếng người nói chuyện um sùm bên phòng tắm kế bên. Trời đất ơi, đang tắm mà cũng có chuyện để nói sao ta" Ngồi trong phòng đợi bác sĩ nha sĩ cũng nghe tiếng người nói chuyện, những chuyện riêng tư mình đâu muốn nghe mà bị bắt buộc phải nghe vì họ nói lớn quá.
Rất nhiều lần, đi trong chợ, hay đâu đó, những lời nói khoe khoang um sùm như thế này " thì mầy chuyển năm chục ngàn từ trương mục này qua trương mục kia liền đi ", "ê, tối qua tao gặp con Mễ này dâm quá mạng, Đ.M. quá đã ." , "con mẹ L. chắc chắn là có tình ý với thằng cha xếp rồi. Chắc phải cho nó gì mới được chuyển qua chỗ làm ngon, mới lên chân làm trời dữ vậy chớ. Mẹ! Mà cái thằng xếp này cũng ngu bỏ bố, nó xớ rớ có ngày bị thưa vì tội sexual harassment à. Năm nào cũng phải đi học khoá đó mà sao không nhớ, cái thứ ngu, có ăn được cái giải gì đâu gặp con mẹ nào cũng vuốt vai, thiệt tình!..."
Họ nói chuyện bằng điện thoại di động, mình không muốn nghe mà nó cứ lọt vào lỗ tai, có bực mình không chứ".
Thậm chí có những thí sinh đi thi, bị mời ra khỏi phòng vì điện thoại đã reng trong lúc thi. Trước khi vô phòng, người ta đã cấm đem vào phòng thi, vậy mà cứ lén. Nghĩ mà coi, trong phòng đang yên lặng, mọi thí sinh đang chăm chú nhìn vô máy vi tính, ngẫm nghĩ câu trả lời, chỉ nghe tiếng rì rì của máy điều hoà không khí, bổng dưng nghe tiếng gà gáy
Ò Ó O Ò O ..
thêm lần nữa
Ò Ó O Ò O .
từ một cái điện thoại nào đó của người thí sinh đã lén đem vô phòng, thì có chết cứng hay không" có vô phép hay không" Bị giám thị mời ra khỏi phòng, quê chưa" Khi nộp đơn thi lại, phải đóng lệ phí, phải đợi ít nhứt vài ba tháng, bao nhiêu quyền lợi bị mất một cách không đáng chút nào.
Phải công nhận có cái điện thoại di động có lợi ích thiệt. Lúc nào có chuyện cần, hoặc có chuyện gì mình cũng không phải ngồi một chỗ mà chờ mà đợi, mình có thể làm một công hai ba chuyện, nhờ vào cái điện thoại, và điều có ích nhứt cho chị Diệu là, đi đâu chị hay lạc đường, hể thấy xe chạy vô khu phố lạ hoắc, chỉ việc mở điện thoại ra hỏi con chị là biết đường đúng mà quành trở lại. Hoặc muốn nhắc nhở chồng con chuyện gì, cứ điện thoại mà kêu. Nhưng chị chỉ xài khi cần thiết mà thôi, và nói ngắn gọn, nhỏ nhẹ để không làm phiền lỗ tai của người khác.
Đẩy xe đồ ăn ra khỏi chợ, sau lưng chị, trên chiếc xe đạp chạy sấn tới là một con bé cở đâu mười tuổi, đang cười cười nói nói gì đó, nhìn thoáng qua là biết ngay nó đang nói chuyện khơi khơi trong điện thoại đang gắn trên lỗ tai.
Chị Diệu thở dài. Thời của mình, ý nghĩ của mình đã quá xưa rồi.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn