Hôm nay,  

Buổi Thẩm Vấn 3 Giờ Tại Đồn Công An P.1, Gò Vấp

23/06/200700:00:00(Xem: 7215)

Hồi lúc 19 giờ tối ngày 13.06.07 tôi đang trò chuyện với mẹ và người dì ở quê lên thăm, thì ông Tỉnh công an khu vực đến đưa giấy mời tôi nội dung là đúng 8 giờ 30 phút sáng mai ngày 14. 06. 2007 tôi phải đến đồn công an phường số 467 đường Lê Quang Định phường 1, quận Gò Vấp để “hỏi một số vấn đề có liên quan đến khiếu kiện” (trích nguyên văn).

Khi tôi đến công an phường  thì ông Tỉnh công an khu vực không làm việc tôi như giấy mời và lời ông ấy nói tối hôm qua. Mà người trực tiếp thẩm vấn tôi là ông Đinh Việt Long – chức vụ Trung úy “an ninh bảo vệ chính trị ” trực thuộc công an thành phố Sài Gòn cùng hai ông nữa tên là Hải và Hiền là những sĩ quan an ninh chính trị công an quận Gò Vấp.

Đúng 8 giờ 45’ sáng buổi thẩm vấn được bắt đầu. Ông Long bảo rằng đã nghe nói về chị em tôi từ rất lâu (khoảng năm 2000) nhưng đến hôm nay mới được gặp mặt. Nội dung buổi thẩm vấn diễn ra được tôi ghi chép lại nguyên văn theo trí nhớ dưới đây :

Ông Long hỏi: Chị có đem giấy mời đến không"

Tôi trả lời: Vì trong giấy mời chỉ ghi là ông Tỉnh công an khu vực mời tôi đến để hỏi một số sự “việc có liên quan đến khiếu kiện” và ông cũng đã yêu cầu ký tên vào giấy mời để ông đem về đưa lại cấp trên xác nhận rằng giấy mời đến đúng tay đối tượng, nên tôi không cần phải đem theo giấy mời nữa.

Ông Long hỏi: Chị cho xem chứng minh nhân dân để nhận dạng.

Tôi trả lời: Tôi không đem theo chứng minh nhân dân, nếu ông thấy cần thiết tôi sẽ về nhà lấy, vì tôi không biết các ông là ai, vả lại các ông cũng không xuất trình thẻ ngành công an để tôi biết. Nên tôi cũng không đưa chứng minh nhân dân ra làm gì để tránh trường hợp bị bắt giữ trái phép như vào ngày 27.03.2007 tại phòng tiếp dân của trung ương Đảng và Nhà nước đặt tại số 210 đường Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3 như vừa rồi.

Bữa đó công an phường 7, quận 3 cũng lấy lý do kiểm tra giấy tờ tùy thân của chúng tôi, rồi tùy tiện bắt giữ chị em chúng tôi cùng xe máy + chứng minh nhân dân, sau đấy đưa về đồn giam giữ vô lối, bừa bãi, trái pháp luật đến tận 20 giờ cùng ngày mới thả ra.

Ông Long hỏi:  Thế ngày 20.05.2007 vừa qua (bầu cử quốc hội khóa 12) có đúng là gia đình chị bị ép buộc phải đi bầu cử không"

Tôi trả lời:  Đó là sự thật hoàn toàn 100% và tôi cũng đã viết tường thuật gởi lên mạng internet, ông đã biết rõ sao ông còn hỏi vòng vo để làm gì"

Ông Long hỏi: Tại sao chị không bầu đại biểu nào cả"

Tôi trả lời: Vì tôi không thấy ai thật sự có đức có tài để bầu, những ứng cử  viên được ghi trong danh sách và phiếu bầu cử, thì họ đều ở nơi khác đến không phải là người ở gần đây và gần gũi với nhân dân địa phương. Nên tôi không biết rõ họ lắm và họ đã làm được những việc gì có lợi cho dân, cho nước. Gia đình tôi bị mất tài sản đã 32 năm nay chỉ vì tin tưởng và đi tham gia cách mạng. Tôi cũng từng gởi rất nhiều đơn thư kêu cứu đến các cấp thẩm quyền mà trong đó có họ để nhờ họ can thiệp giúp đỡ, nhưng không có kết quả gì. Tôi hỏi lại ông rằng họ là đại biểu của dân mà không giúp được dân, thế thì tại sao nhân dân và tôi lại phải bầu cho họ"

Ông Long hỏi: Chị có biết người đàn ông giữ thùng phiếu hôm bầu cử đó là ai không " Chị có biết họ tên chức vụ của ông ta cùng người đứng sau lưng nhìn chị đã gạch bỏ toàn bộ lá phiếu"

Tôi trả lời: Không biết họ là ai cả, nhưng tôi đoán chắc họ là những cán bộ công an của phường hay quận về để bảo vệ thùng phiếu. Vì người ngoài hoặc dân thường như tôi khi bỏ phiếu xong phải đi ngay không được phép đứng lâu ở nơi thùng phiếu. Thời gian rất ngắn ngủi như vậy thì tôi làm sao kịp tìm hiểu tên tuổi của họ làm gì, mà người dân như tôi thì cần gì biết cụ thể tên tuổi của họ " Các ông muốn biết họ là ai thì về công an phường và quận mà hỏi, sao lại đi hỏi tôi.

Ông Long hỏi: Chị biết gì về khối 8406, làm sao chị biết ai là lãnh đạo của khối này "  Tại sao chị lại tham gia ký tên cùng họ, chị có biết những người này đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hay không "

Tôi trả lời: Tôi biết họ qua mạng internet, biết khối 8406 đã từ lâu, nhưng chưa tham gia, vì còn chờ xem tôn chỉ, mục đích hoạt động của họ như thế nào đã" Sau một thời gian dài nghiên cứu, thì tôi đã thấy họ chỉ dùng ngòi bút để đấu tranh đòi Tự do Dân chủ, Nhân quyền và Công bằng xã hội cho nhân dân. Và đặc biệt hơn họ dám công khai chống tham nhũng quyết liệt, chứ không như nhiều người khác chỉ hô hào suông, báo cáo láo để lấy thành tích chứ bản thân không dám làm gì cả. Nếu các ông nói rằng họ đã vi phạm pháp luật thì cứ đưa ra chứng cứ và bắt giữ họ mà xử lý không khó khăn gì cả, nhưng phải xử lý đúng người, đúng tội thì dân mới phục. Chứ không nên như trong thời gian qua báo chí trong nước đưa tin những án oan sai quá nhiều. Điều đó thể hiện trình độ nghiệp vụ non kém của những người đại diện cho chính quyền, nhưng không làm tròn trách nhiệm được giao để gây ra những thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân thì làm sao họ còn tin vào chính quyền cho được" 

Tôi cũng từng là nạn nhân bị bắt, giam giữ oan sai nhiều lần nên rất hiểu và cảm thông cho những ai cũng bị như vậy. Sự việc bắt giữ người trái phép là mấy chị em chúng tôi hơn 10 giờ vào ngày 27.03.2007 vừa qua do công an phường 7 quận 3 thành phố chắc ông có biết. Hôm đó họ vu cáo cho chúng tôi là tụ tập nơi đông người không được sự cho phép của chính quyền, cản trở người thi hành công vụ và đem xe máy của tôi cùng chứng minh nhân dân và đưa tôi về đồn thẩm vấn, hỏi cung sách nhiễu cho đến tận 20  giờ tối cùng ngày mới cho về. Trong khi con tôi còn nhỏ cháu đang gửi học mẫu giáo không ai đón về, vì mẹ cháu hoàn toàn vô tội đã bị công an giam giữ tùy tiện, phi pháp. Các ông đã xâm phạm quyền được chăm sóc trẻ em và gián tiếp ngược đãi bọn trẻ khi vô cớ bắt giữ người trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc chúng mà không có lý do chính đáng nào cả.

Ông Long hỏi: Chị biết anh Nguyễn Khắc Toàn từ bao lâu rồi" Biết trong trường hợp nào" Chị có thường xuyên liên lạc với anh ấy không" Chị đã gặp mặt anh Toàn bao giờ chưa" Anh Toàn hiện nay ở đâu chị có biết không"

Tôi trả lời:  Tôi biết anh Nguyễn  Khắc Toàn từ năm 2001 sau khi xảy ra vụ chị em chúng tôi bị công an đàn áp ở đường Lê Duẩn quận 1 thành phố. Còn biết trong trường hợp nào thì chính các anh là những người biết rõ hơn ai hết còn phải hỏi để làm gì" Cũng chính vì anh ấy chuyển đơn thư tố cáo công an thành phố Sài Gòn đàn áp phụ nữ chúng tôi ngày 27/11/2000 ra quốc tế và lên Mạng mà anh ấy bị tù đầy đấy. Các anh quá rõ hơn tôi rồi, thì hỏi làm gì nữa! Từ trước đến nay tôi chưa hề được gặp anh Toàn vì anh ở Hà Nội còn tôi ở Sài Gòn, thỉnh thoảng anh có gọi điện hỏi thăm việc của gia đình tôi đã giải quyết đến đâu " Anh ấy động viên tôi cố gắng thu xếp ra Hà Nội để được đảng, chính phủ, nhà nước trung ương giải quyết.

Ông Long hỏi: Chị nhận xét anh Nguyễn Khắc Toàn là người thế nào"

Tôi trả lời:  Tuy tôi chưa gặp mặt, nhưng tiếp xúc qua điện thoại và đọc các bài anh ấy viết, tôi nhận thấy anh Toàn là người thẳng thắn, không vụ lợi. Anh ấy là người đấu tranh cho mục tiêu dân chủ, tự do và nhân quyền của dân tộc.  Chính vì những lời khuyên nhủ chân thành của anh Toàn đã giúp tôi vượt qua những gian nan vất vả trong hành trình đi kiện. Tôi thấy những việc làm đó không vi phạm pháp luật, còn chính quyền nhận xét về anh Toàn như thế nào, đó là việc của các anh, không liên quan gì đến tôi cả.

Ông Long hỏi: Thế chị quen với chị Vũ  Thanh Phương và Lê Thị Kim Thu ở Đồng Nai trong trường hợp nào"

Tôi trả lời:  Tôi biết chị Lê Thị Kim Thu từ năm 2001 do cùng là dân khiếu  kiện. Còn chị Vũ Thanh Phương thì khác, vì hai gia đình chúng tôi đã có mối thân tình hơn 20 năm qua, trước khi bản thân tôi đi khiếu kiện vì chúng tôi  là người  cùng quê, là người đồng hương rất thân thiết.

Ông Long hỏi: Chị Thanh Phương có thường gặp chị không " Chị ấy có hay giúp chị trong vấn đề khiếu kiện không"

Tôi trả lời:  Có chứ, chị Thanh Phương giúp tôi rất nhiều ví dụ như chị hay cho tôi biết: đoàn thanh tra nào sắp vào thành phố, nghị định nào mới ra, những người dân nào đã được trả đất và những thông tin bổ ích khác mà chỉ dân khiếu kiện mới quan tâm.

Ông Long hỏi: Những đơn thư này là do chị tự soạn và gởi đi hay có người giúp đỡ không"

Tôi trả lời:  Tôi tự soạn và cùng đứa cháu đang học lớp 8 đánh máy rồi gởi lên mạng internet. Mà tôi hỏi lại anh, bây giờ là Việt Nam đã hội nhập đầy đủ, toàn diện vào thế giới văn minh rồi. Thế tại sao công an các anh cứ sợ Internet như sợ cọp vậy " Tại sao các anh cứ coi Internet như kẻ thù không đội trời chung vậy"

Ông Long hỏi: Nhà chị hiện nay có máy vi tính không " Sao chị không tạo hộp thư riêng mà sử dụng chung với chị Thanh Phương"

Tôi trả lời: Tôi chưa có điều kiện để mua máy vi tính nên ra tiệm thuê máy. Còn việc chị Phương và tôi sử dụng chung hộp thư thì không có gì lạ, chị Thanh Phương chưa chồng con, chưa có gia đình riêng. Bởi vì cả tuổi thanh xuân của chị ấy dành cho việc đi khiếu kiện, đi đòi công lý cho gia đình mình mà phải hy sinh cả tuổi trẻ đấy. Hoàn cảnh chị có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn tôi, nên tôi nhờ hộp thư của chị ấy cho xài ké để tiện việc thu thập thông tin mà thôi. Mà việc này đâu có gì sai trái với pháp luật nhà nước, vậy sao các ông tra khảo kỹ thế.

Ông Long hỏi:  Ngày 27.03.2007 vừa qua khi đi chung với chị Kim Thu ở số 210 đường Võ Thị Sáu chị có thấy Kim Thu chụp hình không"

Tôi trả lời: Lúc đó tôi dắt xe máy đi bộ ngay sau lưng chị Kim Thu, có thấy chị lấy điện thoại ra nhắn tin hoặc gọi cho ai đó. Nhưng khi đó điện thoại hết pin nên không sử dụng được, các anh chỉ nghe nói phong phanh chứ không tận mắt thấy nên nhầm lẫn là đúng.

Ông Long hỏi: Chị có biết chị Kim Thu đã từng hội đàm cùng bà Dân Biểu Hoa Kỳ không" Bà ta làm gì có quyền trả lại tài sản cho các chị"

Tôi trả lời : Tôi có nghe chị Kim Thu kể lại cuộc hội đàm với bà Dân Biểu Hoa Kỳ. Đúng là bà  ta không có quyền trả lại tài sản cho chúng tôi, nhưng ít ra thì dư luận trong và ngoài nước cũng biết đến sự bất công mà chúng tôi gánh chịu và lên tiếng ủng hộ cảnh ngộ dân oan trong nước đang đầy rẫy. Và điều quan trọng nhất là bộ chính trị ban chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, Thủ tướng chính phủ Việt Nam sẽ biết đến và giải quyết cho chúng tôi. Chứ không thể bưng bít sự thật mãi mãi được, như mọi khi chúng tôi vẫn gửi đơn qua bưu điện hoặc trực tiếp nộp đơn ở văn phòng tiếp dân mà không có hồi âm hay các cơ quan có trách nhiệm giải quyết trả lời.

Ông Long hỏi: Nguyện vọng của chị hiện nay là gì"

Tôi trả lời: Tôi yêu cầu chính quyền địa phương cũng như ủy ban nhân dân thành phố này phải sửa chữa sai lầm bằng cách trả lại toàn bộ 6720 m2 đất của Gia tộc họ Lư chúng tôi, trong đó 3320m2 là đất thổ mộ thuộc bằng khoán số 389, còn lại bao nhiêu thuộc bằng khoán số 390, mà trong đó có Xưởng sản xuất thương binh 27  tháng 7 (27 – 7) do nhà nước đang quản lý  cũng đang chiếm dụng trái phép đất đai mà gia tộc họ Lư đang sở hữu hợp pháp. Ông Long hỏi: Chúng tôi sẽ trình lên quận ủy, các cấp có thẩm quyền của thành phố và tham mưu cho họ giải quyết dứt điểm vụ việc này và tôi yêu cầu chị ký tên vào biên bản làm việc ngày hôm nay.

Tôi trả lời:  Tôi sẽ không ký tên nếu không được giữ 01 bản để làm bằng chứng về buổi làm việc hôm nay.

Ông Long hỏi: Tôi không thể đưa được cho chị vì nguyên tác của ngành, khi nào chị cần thì cứ lên UBND phường xin xem lại biên bản thì đều được không có gì là cản trở hay khó khăn cả.

Tôi trả lời: Tôi không bao giờ ký, vì năm 2000 chị em tôi cũng bị ông Trần Kim Long khi đó là chủ tịch ủy ban nhân dân quận Gò Vấp lừa gạt khi hứa hẹn trong cuộc họp ở quận có đầy đủ ban ngành đoàn thể (họ đón chúng tôi ở đường Lê Duẩn về) cũng không cho biên bản. Sau đó ra quyết định số 16 bác đơn của chúng tôi kéo dài sự đau khổ cho gia đình chúng tôi đến tận hôm nay, đây là bài học kinh nghiệm mà chúng tôi không bao giờ quên.

Thuyết phục tôi mãi không được ông Long định kết thúc buổi thẩm vấn, bấy giờ đã là 12 giờ trưa. Con trai tôi và chị  ruột tôi là Lư Thị Thu Trang ngồi ngoài sân đợi tôi từ lúc 11 giờ để đón về mà buổi thẩm vấn của công an vẫn chưa xong. Chị tôi nói cháu khóc lóc và lo sợ mẹ bị công an bắt giữ như lần trước không ai chăm sóc, nên đòi đi tìm mẹ và nhất quyết không chịu ăn cơm trưa nếu không được gặp mẹ. Khi chị em tôi ra về, họ còn cố tuyên truyền nào là “gia đình chị là có truyền thống cách mạng đừng manh động, hãy bình tĩnh và từ từ nhà nước sẽ giải quyết”. Chị Thu Trang tôi hỏi lại ngay ông Long và các cán bộ công an cùng làm việc hôm đó, rằng theo các ông chúng tôi phải chờ đến bao lâu nữa: 5 năm, 10 năm, hay là 20 năm"

Chúng tôi đang chờ xem bộ chính trị của ĐCSVN ở Hà Nội giải quyết như thế nào để gia đình còn biết mà định liệu. Bởi vì cả một đời ông nội tôi là Lư Kim Bài đã bỏ mọi tài sản giàu có của dòng tộc mình, gia đình, cha mẹ mình để “đi làm cách mạng cộng sản, đi kháng chiến chống đế quốc thực dân” để cho dân tộc được giải phóng khỏi áp bức, bất công và đói nghèo. Ông nội tôi và bao người cách mạng chân chính những mong khi đất nước hòa bình, thống nhất được trở về nơi chôn nhau cắt rốn chăm sóc mộ phần của tổ tiên, vui vầy xum họp bên con cháu. Nhưng ông nội tôi có ngờ  đâu khi trở về thì toàn bộ tài sản hợp pháp của dòng tộc ho Lư mình đều đã bị tước đoạt sạch sẽ hết ráo trọi. Ông nội tôi một lão thành cách mạng cộng sản của thành phố này và của Việt Nam rất có tên tuổi, vậy mà cuối cùng cũng đã trở thành “dân oan Việt Nam”, thành nạn nhân của chính lý tưởng mà mình theo đuổi cả cuộc đời, và ông nội tôi đã chết trong uất hận, xót xa. Ông nội tôi trước khi trút hơi thở cuối cùng đã trăn trối là “rất hối tiếc đã hy sinh cả cuộc đời của mình để dấn thân vì sự nghiệp lớn của dân tộc, vì cuộc cách mạng cộng sản ở Việt Nam!”. Thế nhưng ông nội tôi đâu có thể ngờ và hiểu nổi rằng cuộc cách mạng ấy đã bị phản bội đến nhẫn tâm, không chút thương xót!

Giờ đây tài sản quý giá ông nội tôi để lại cho con cháu chính là lòng dũng cảm và những lá đơn khiếu kiện dầy theo năm tháng, cũng như để lại sự đàn áp, trù dập của chính quyền địa phương với con cháu và nhân dân cũng nhiều hơn. Tôi đã sống và đi tranh đấu rất nhiều năm tại thành phố này còn lạ gì những đòn phép của họ nữa. Chúng tôi quyết tâm góp sức nhỏ bé của mình để tranh đấu đến cùng đòi cho bằng được đảng và nhà nước phải cho nhân dân được hưởng những quyền lợi cơ bản nhất về Quyền Con Người, Quyền Công dân đã được ghi nhận trên Hiến Pháp, trên cả hệ thống luật pháp của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này.  Những quyền Con người căn bản đã được chính đảng CSVN và nhà nước thừa nhận thì mọi công dân của đất nước này phải được hưởng đầy đủ, toàn diện ngay trên chính tổ quốc Việt Nam thân yêu của dân tộc mình.

(Trong bài này có mấy tấm hình minh họa các ảnh: chụp hình chân dung tôi hiện nay, ảnh 2 mẹ con tôi tại nhà và bản photocoppi giấy mời làm việc của công an phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Sài Gòn. Các tấm hình này do chị Vũ Thanh Phương chụp qua điện thoại di động ánh sáng không đủ nên hơi tối, quý vị cảm thông)

Ngày 20/6/2007

LƯ THỊ THU DUYÊN

77/13B đường Trần Bình Trọng, Phường 1 - quận Gò Vấp –Thành phố  Sài Gòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.