Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Giấc Mơ Tháng Tư
Đã ba mươi mấy năm trời
Xa quê, sống kiếp dân hời, thương quê
Thương quê, lòng nặng lời thề
Ngày mai ta sẽ trở về quê ta
Ngày về, vang tiếng quân ca
Cờ bay rực rỡ sơn hà, vàng tươi....
Xa quê, nhớ tuổi lên mười
Tắm mưa, đá dế, tập bơi, thả diều
Nhớ bao kỷ niệm dấu yêu
Của thời thơ trẻ, những chiều dậy hương
Nhớ chiều rộn rã tan trường
Nhìn theo màu áo cuối đường, mắt tê!
Nhớ giàn bông giấy đêm hè
Ngồi cùng bạn, đón trăng về, hát vang...
Lớn thêm, yêu xóm, yêu làng
Yêu Nam Quan tới bạt ngàn Cà Mau
Nhưng rồi một tháng Tư đau
Tháng Tư, đất nước u sầu tang thương
Bao người trốn khỏi quê hương
Tìm miền đất sống, tìm đường tự do
Tháng Tư, mất tuổi học trò
Mất luôn cả những giấc mơ vào đời
Quê người, nhớ quá quê tôi
Dưới giàn bông giấy ai ngồi chờ trăng"
Ai người nghe chuyện cung Hằng
Con trâu, bó lúa rồi căng mắt tìm
Tìm hoài không thấy, vẫn tin
Cây đa, chú cuội nổi chìm trong mơ!
Quê tôi xa quá, bây giờ
Tôi và quê ở hai bờ đại dương
Tôi mơ một sáng tinh sương
Có đàn chim Việt trên đường về quê
Về quê, thực hiện lời thề
Dựng cờ phục quốc, bốn bề vàng bay...
Ngô Minh Hằng
*
Chiếc Lá
Nhỏ nhoi chiếc lá lìa cành
Lênh đênh dòng nước nên đành buông xuôi,
Có khi sóng dập tả tơi
Có khi cơn gió nhẹ trôi vỗ về.
Trời cao vằng vặc sao Khuê
Biết chăng ở bến bờ kia có người
Vẫn dành đấy, một góc đời
Để tìm đợi chiếc lá rơi dạt vào.
Nổi trôi lá đã phai màu.
Chân chim đã rạn, mái đầu điểm sương
Mới trao lời nói yêu thương
Mới cầm tay lắng nghe hương tình về.
Nước mắt ơi, cứ tràn trề
Cho con tim trọn một bề xốn xang.
Thương làm chiếc lá đa mang
Trả cho đời rộng thênh thang… chữ Tình
Trần Đình Xuân Hà
*
Đêm Trắng
Cả đêm không ngủ chút nào
Tại sao" Biết trả lời sao với người!
Nếu như ý nhị mỉm cười
Thì người có hiểu rằng tôi nói gì"
Hay là lặng lẽ quay đi
Để che đôi giọt lưu ly lăn dài
Thì ai có biết cho ai
Vì sao nước mắt u hoài lại rơi...
Dẫu cho thưa thật một lời
Thì người có cảm thông tôi ít nhiều"
Vâng... vì... ai... rắc hương yêu...
Hương bay lạc với gió chiều đến đây...
Gió chiều làm mắt tôi cay
Làm lòng tôi chạnh nhớ ngày xuân xưa
Để trời đổ những cơn mưa
Hồn tôi lạnh bởi gió lùa vào tim
Thương đời biền biệt cách chim
Thương mình chiếc bóng lặng im bên đời
Giận ai hay trách gió trời
Gởi hương chi để làm tôi tủi lòng!
Gía như gió ấy vẫn trong
Thì đêm không trắng, thì dòng lệ khô....
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*
Lời Ru Của Cha
Cánh cò bay lả bay la…
Lời ru theo mẹ giờ xa khuất rồi
Thương con mất mẹ mồ côi
Cha như gà trống, kiếm mồi bên sông.
Bốn mùa, nắng hạ mưa giông
Con đò là bạn, bến sông là nhà
Đêm về Cha trải lời ra
Con say nồng giấc, lời cha còn nhiều.
Lời ru, làm gió nâng diều
Lời ru, nuôi lớn những điều con mơ
Lời ru, ươm điệu vần thơ
Câu ân, câu nghĩa bây giờ còn thương.
Lời ru, chín nhớ, mười thương
Nhớ canh rau muống, nhớ tương dầm cà
Lời ru, nghĩa xóm tình làng...
Lời ru, dang dở... lá vàng theo mưa.
Chiều nay, chuông vọng bên chùa
Lòng nao nao, đã tới mùa Vu Lan!
Dù qua mấy núi mấy ngàn
Con chưa đi hết gian nan Cha già
Hương lòng, con kính lên Cha
Vần Thơ, con kết làm hoa dâng Người.
Lê Minh Dung
*
Về Quê Thăm Mẹ
Thanh minh trời đẫm mưa phùn
Ướt câu lục bát, thả buồn trang thơ.
Đồng chiêm bụi nước mịt mờ
Trên sông đò vắng lững lờ buông trôi
Đục trong bên lở bên bồi
Lay phay giọt lạnh, đầy trời mưa bay.
Bâng khuâng trở lại chốn này
Quê xưa đất cũ tháng ngày phôi pha
Triền đê quấn quít cỏ gà
Dốc làng lối rẽ qua nhà tôi xưa.
Mái nghèo ướt sũng trong mưa
Tường vôi ẩm mốc, bàn thờ hắt heo
Trên tường im lặng ảnh treo
Nén hương tôi thắp, ngoằn ngoèo khói bay.
Xa quê bao tháng bao ngày
Bây giờ lại trở về đây, hỡi Người!
Chặng đường quân ngũ muôn nơi
Lòng riêng riêng một khoảng trời quê hương.
Nôn nao từng bước trên đường
Bao nhiêu kỷ niệm thân thương ùa về
Bước lên gò đất ngoài đê
Nấm mồ cha mẹ dãi dề dưới mưa.
Tay nâng bụi cỏ hoang sơ
Tôi vun mộ mẹ, đắp bờ mộ cha
Bồi hồi bày đĩa hương hoa
Nghẹn ngào gọi mẹ... như là trẻ thơ.
Làng quê mưa vẫn mịt mờ
Lòng tôi ấm lại bên mồ mẹ cha...
Phạm Thanh Cải