Hôm nay,  

Loạn Chiêu Trong Cõi Xịa

20/11/200400:00:00(Xem: 5409)
Nhiều người thường nghĩ rằng CIA là phù thủy - mắt xanh, dĩ nhiên: cái gì cũng biết, việc gì cũng tính trước được. Thực tế lại khác hẳn.
Trong vòng nửa thế kỷ trở lại, Trung ương Tình báo Hoa Kỳ - CIA - đã có thành tích rất kém như sau:
Không đoán nổi việc Bắc Hàn tấn công Nam Hàn rồi Trung Quốc xua quân tham chiến.
Không đoán nổi mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Quốc, manh nha ngay từ 1959, 10 năm sau khi Mao Trạch Đông nắm chính quyền.
Không đoán nổi tình hình Cuba, cho tới khi Fidel Castro lên cầm quyền.
Không biết là Liên Xô đưa võ khí nguyên tử chiến thuật vào Cuba.
Không đoán nổi những xoay chuyển của tình hình Việt Nam ngay sau Thế chiến II.
Đánh giá sai vai trò và trách nhiệm của Tổng thống Diệm lẫn bốn năm hỗn loạn chính trị tại Việt Nam sau khi lật đổ ông Diệm.
Không đoán nổi sự xoay chuyển tình hình tại Iran, dẫn tới vụ chế độ Hồi giáo cực đoan thắng thế và bắt giữ con tin Hoa Kỳ năm 1979.
Không đoán nổi sự suy sụp và tan rã của Liên Xô.
Không thấy ra tương quan nhân quả giữa việc yểm trợ "Thánh Chiến" tại Afghanistan để tấn công Liên Xô với sự hình thành của khủng bố ngụy danh Thánh Chiến ngày nay.
Và tất nhiên, không đoán nổi vụ khủng bố 9-11 lẫn tình hình Iraq trước (vụ võ khí tàn sát WMD) và sau khi tấn công chế độ Saddam Hussein.
Danh sách này còn rất nhiều, chưa kể tới những thất bại khác mà công chúng chưa biết. Hậu quả chung cuộc là Hoa Kỳ đang gặp chiến tranh và lãnh thổ lẫn quyền lợi có thể bị tấn công. Chính quyền Bush bị trách cứ - chính đáng - là không cải tổ một hệ thống tình báo có thành tích kém cỏi như vậy, và không cách chức một ai, từ Giám đốc George Tenet trở xuống.
Nay ông Bush đang thi hành việc đó, qua đợt cải tổ của tân Giám đốc Porter Goss, thì lại bị báo chí phê phán là ngang ngược xía vào chuyện nội bộ của CIA và đưa người của mình vào thay thế các nhân viên chuyên nghiệp.
Báo chí sở dĩ có luận cứ để đả kích chính là nhờ sự tiết lộ của các nhân vật cao cấp trong CIA. Tổ chức này không chu toàn nhiệm vụ tình báo nhưng lại xuất sắc trong kỹ thuật du kích để tấn công ngược vào chính quyền, với sự cổ võ của một số truyền thông. Từ năm ngoái, loại truyền thông ấy đòi chính quyền phải cải tổ nhân sự về tình báo, giờ đây họ đả kích chính quyền và Porter Goss là có hành vi thô bạo với giới lãnh đạo CIA khiến bốn nhân viên cao cấp đã lần lượt từ chức.
Mâu thuẫn này của truyền thông khiến người ta có khi không hiểu rõ những nhược điểm của CIA.
Trên nguyên tắc, đây là một tổ chức độc lập, trong tinh thần phải báo cáo một cách chuyên nghiệp lên lãnh đạo sự thể khách quan của thế giới, chứ không phải báo cáo những gì phù hợp với chủ trương đường lối của lãnh đạo, dù thuộc đảng nào cũng vậy. Trong thực tế, và như nhiều tổ chức thư lại nắm vững đòn phép hành chánh, CIA có báo cáo sự thể theo lối phân tách của mình, nhưng luôn luôn thủ một kết luận ngược với kết luận chính thức ấy. Khi hữu sự, tức là thất bại, thì tiết lộ kết luận ngược ấy cho báo chí, để chứng tỏ là mình luôn luôn có lý mà chính quyền không nghe. Đòn đổ lỗi ấy xảy ra quá nhiều, và nhất là lại xảy ra ngay trong mùa tranh cử và giữa thời chiến.
Việc một viên chức đương nhiệm, Michael Sheuer, đang ăn lương chính phủ lại viết sách dưới tên "Ẩn danh" để tấn công chính quyền (cuốn "Imperial Hubirs") là điều khó chấp nhận nhưng lại được truyền thông cổ võ. Nhỏ nhặt hơn, CIA cũng tiết lộ một báo cáo không cơ sở là một nhân viên an ninh của bộ Quốc phòng là điệp viên của Israel. Mục tiêu là để tấn công bộ Quốc phòng, nhân đó gián tiếp biện bạch cho những thất bại của mình.
Nếu Porter Goss không thanh lọc được tổ chức và thay đổi lề lối phục vụ kỳ cục ấy, ông và thượng cấp là Tổng thống Bush phải chịu trách nhiệm.

Vì vậy, người ta nên thận trọng khi theo dõi việc báo chí loan tải tin tức về cải tổ trong nội bộ CIA. Không thể vơ đũa cả nắm nhưng ta thấy một số nhân viên cao cấp của CIA có dụng ý xấu, một số truyền thông cũng có thể có ẩn ý chính trị thiên lệch, người ta nên nhớ tới khía cạnh ấy khi tìm hiểu vấn đề. Nếu không, mình có thể là nạn nhân, thậm chí đồng lõa vô tình cho những trò đấu đá chính trị trong một tổ chức được dân thọ thuế trả lương để làm tai mắt cho quốc gia xứ sở.
Trở lại những nhược điểm và thất bại của CIA trong một thời gian quá dài vừa qua, có lẽ người ta phải phân biệt hai loại thông tin.
Loại thứ nhất là đột biến về đại thế chính trị, thí dụ như mâu thuẫn Nga Hoa hay sự sụp đổ bất ngờ của Liên Xô - hai biến cố CIA không đoán ra khiến chính quyền không kịp có đối sách thích hợp.
Cơ sở của loại thông tin "đại thế" ấy là cả ngàn công trình nghiên cứu lớn nhỏ về rất nhiều lãnh vực khác nhau của đối tượng cần theo dõi. Người ta có thể thông cảm với loại kết luận thiếu chính xác khi mà chính người trong cuộc, lãnh đạo Bắc Kinh hay Mạc Tư Khoa chẳng hạn, còn không biết rõ sự thể sẽ xoay chuyển ra sao. Khi bộ Chính trị của đảng Cộng sản còn không biết rõ về tình hình sản xuất hay giáo dục trong nước, tình báo ở bên ngoài có đoán sai thì còn thể hiểu được.
Vấn đề nghiêm trọng hơn khi ta đề cập tới loại thông tin thứ nhì, ở cấp nhỏ hơn, đó là địch tình thực tế. Tình hình thực tế trong phe địch.
Về nguyên tắc, người thọ thuế chấp nhận và chờ đợi CIA phải cài người xâm nhập vào bộ máy chiến tranh của Saddam Hussein hoặc của al Qaeda chẳng hạn, để đoán trước được những quyết định cụ thể khả dĩ phương hại cho an ninh và quyền lợi của Hoa Kỳ. Loại thông tin có tính chất nghiệp vụ này phải được coi là sở trường của hệ thống tình báo.
Nhưng CIA thất bại liên tục: không dự đoán nổi vụ 9-11; không cho Tổng thống Clinton rồi Tổng thống Bush biết rõ hiện trạng võ khí tàn sát của Saddam; còn đưa ra kết luận ngược: Saddam có võ khí tàn sát và chuẩn bị sử dụng; không nắm vững kế hoạch chiến tranh của Saddam là tản quân để đánh du kích (chỉ mơ hồ nói là Iraq sẽ loạn sau khi Saddam bị lật đổ không là một thông tin của tình báo, báo chí cũng có thể tiên đoán điều ấy!); không nhìn ra khả năng tổ chức của các lực lượng Shia, với sự yểm trợ ngầm của Iran; không đọc rõ quan hệ phức tạp của các lãnh chúa hay tộc trưởng tại Afghanistan với đầu não của al Qaeda nên chưa bao vây và diệt trừ được Osama bin Laden, v.v....
Chính quyền Bush đã bỏ qua tội bất tài khi CIA không đoán trước được vụ khủng bố 9-11. Đây là sai lầm nặng của ông Bush, vì vậy ông mới bị chỉ trích là không cách chức hàng loạt nhân sự lãnh đạo và cải tổ hệ thống tình báo sau khi Hoa Kỳ bị tấn công vào tận phế phủ. Đã không đoán ra chuyện lớn, đến chuyện nhỏ cũng lại mơ hồ, CIA quả là bị khủng hoảng, nhưng trong ba năm liền vẫn không tự cải tổ nổi. Bộ máy tình báo do ông Tenet xây dựng đã dẫn tới việc đồng thuận nội bộ với mẫu số nhỏ nhất, tới loại dự báo ít chính xác nhất. Việc Giám đốc Porter Goss phải xăn tay áo thanh trừng cả tổ chức là điều cần thiết.
Trước đợt càn quét ấy, bộ máy nhân sự cũ của CIA đã phản ứng ra sao"
Bằng cách tố ngược rằng họ phải bóp méo tình hình để làm vừa lòng chính quyền, và rằng họ có báo cáo trung thực nhưng lại không được Tổng thống đếm xỉa vì kết luận của họ không phù hợp với chủ trương của ông Bush. Họ không thấy ra mâu thuẫn trong lập luận trên: nếu đã chẳng đếm xỉa gì đến kết luận của CIA, vì sao chính quyền lại đòi họ bóp méo báo cáo, thí dụ như để biện minh cho việc tấn công Iraq"
Bây giờ, với bốn năm rảnh tay trước mặt và cuộc chiến đang tiếp tục, ông Bush có điều kiện thẳng tay sửa sai. Phản ứng đầy tính kiêu binh của một số lãnh đạo CIA cho thấy là ông Bush đang làm thật và Porter Goss làm đúng. Ủng hộ việc làm của ông Goss, Nghị sĩ John McCain đã có lời phê phán rất nặng, rằng CIA là một tổ chức rối loạn, lại còn bất kham. Đã dysfunctional lại còn rogue.
Tổ chức CIA sẽ trải qua một cực điểm khủng hoảng trước khi trở thành một cơ quan có khả năng, thay vì là một con ngựa chứng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.