Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Nhớ Bạn Hiền
Xuôi tay trả hết nợ đời
Ngoài kia những đám mây trời vẫn bay
Bình minh rực rỡ từng ngày
Chuân chuyên năm tháng trắng tay đi về
Người ơi... Trả lại lời thề
Trả cho trần thế bộn bề dối gian
Hồn nương bóng Hạc, mây ngàn
Nhẹ nhàng như khói... mỏng manh tan nhòa
Thanh Thuỷ
*
Ta Và Đỉnh Sầu
Chau chuốt mãi thơ không tròn một ý
Mực cạn rồi như lệ đã từng khô
Từ biết khổ, ta thấy đời ý vị
Từ xa nhau ta đã biết mong chờ
Từ biết yêu, tim ta đầy máu đỏ
Môi ta hồng và mắt rất long lanh
Bước chân sáo, cửa thiên đàng bỏ ngỏ
Đất nở hoa, trời cũng rất trong lành
Vườn địa đàng bao nhiêu là trái ngọt
Ngào ngạt thơm và quyến rũ vô cùng
Ta hân hoan: kià, đỉnh trời lồng lộng
Trái tình yêu chói lọi giữa không trung!
Ta đón lấy bằng đôi tay trịnh trọng
Bằng tâm hồn rạo rực tuổi thanh xuân
Bằng thiết tha của một đời tìm gặp
Của một đời chờ đợi bạn tri âm!!
Ta yên trí tình yêu là trái ngọt
Và xây đời trên đỉnh tháp đam mê
Cùng chim muông, ta cất cao tiếng hót
Cùng trời mây, ta uống trọn chén thề....
Rồi vào một buổi chiều mưa tháng Hạ
Trời âm u và đất cũng âm u
Ta chợt thấy trái tình yêu đắng qúa
Trận cuồng phong, ta lọt cõi sa mù ...
Trận cuồng phong, cuốn đi bao ước vọng
Mộng trôi xa, tình ái cũng trôi xa
Cả vũ trụ hoang tàn cơn đất động
Trên đỉnh sầu, ta đối diện cùng ta!!!
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*
Vẫn Ray Rứt Nhớ
Tình trải gió sương
Nắng sớm mưa chiều
Ai ra đi mà lòng không lưu luyến
Mái ngói-con đường-hàng cây thương mến
Mười mấy năm đâu thoáng chốc dễ quên
Ray rứt muộn phiền
Khi mưa chiều đến
Mây đen che thấp khoảng trời
Một vài con chim lạc
Tiếng kêu ai oán
Xoay xoáy tâm lòng…
Đôi mắt mẹ ngậm ngùi
Chị anh đưa tiễn
Làm sao không lưu luyến
Chầm chậm dòng đời
Bước cuốn thời gian
Vẫn mong có ngày gặp mẹ
Tuổi sáu mươi vẫn ngờ còn trẻ
Thuở đêm đêm măn vú mẹ ngủ vùi
Đời có gì phải lo
Miệng luôn nở nụ cười
Chợt nhớ lại
Nhìn con đà khôn lớn
Mẹ bây giờ ở đâu"
Chị anh còn thương nhớ
Đất nước mình
Sao quá đổi truân chuyên
Biết đến bao giờ
Mới trút hết lụy phiền
Con đường cũ, mái nhà xưa ta ở
Nắng sớm mưa chiều
Tình trải gió sương
Đủ đầy nào cũng thiếu
Vết khắc đậm lòng ta…
Thy Lan Thảo
*
Một Nửa Cho Anh!
Mai tôi chết, sẽ chia anh một nửa
Một gia tài đầy ngất thương đau
Một gia tài vỡ vụn tình nhau
Một khốn khổ cả đời tôi gánh chịu
Mai tôi chết, mình chia nhau một nửa
Của những gì tê tái anh tặng trao
Của những gì khi tình mãi lao đao
Của cay đắng một đời anh chối bỏ
Mai tôi chết, tình tôi giờ bỏ ngỏ
Không còn là ảo ảnh của hôm qua
Không còn là trách cứ mối tình hoa
Tình trong trắng để rồi tình tan vỡ
Mai tôi chết, tất cả thành lỡ dở
Sao vẫn còn ướt má khóc đêm nay
Mai mốt này rồi nhắm mắt xuôi tay
Tôi sẽ gởi tình anh về một nửa
Mai tôi chết, di chúc này gởi trả
Có quan tòa làm chứng hộ giùm tôi
Trả về anh những giọt lệ đầy vơi
Những tiếng khóc âm thầm trong đêm tối
Trả về anh những ngày xưa dấu ái
Những ân tình ngày đó đã lên ngôi
Trả về anh vị ngọt đắng đầu môi
Trả tất cả... để lòng tôi thanh thản
Mai tôi chết, anh nhớ cầm một nửa
Để hiểu thế nào hai tiếng thương đau
Để hiểu thế nào tình nghĩa phụ nhau
Để hiểu rõ thế nào tình khốn khổ...
Mai tôi chết, xin anh cầm một nửa!
Nguyễn Thị Tê Hát
*
Ảo Mộng
Từ em gẫy cánh thiên thần
Sa cơ giáng hạ nẻo trần náu thân
Thăng trầm một kiếp tình nhân
Giấu đôi cánh mỏi gót chân ngại ngần
Từ ta lạc chốn phù vân
Loài chim di trú đợi xuân quay về
Đắm chìm bao nỗi u mê
Nửa đêm thao thức não nề bóng ta
Tạ từ cơn mộng đi ra
Chợt nghe bão táp mưa sa cuốn vùi
Thôi đành hư ảo mà vui
Mặc cho đời lắm ngậm ngùi đổi thay
Trầm mình một thoáng hương bay
Áo phong sương phủ vai gầy trần gian
Ngẩn ngơ gió hát trên ngàn
Thương con chim mộng khuất dần nẻo mây
Ta về nhắp chén men cay
Chút tình tri ngộ đợi ngày ghé thăm
Sao giờ người quá xa xăm
Bỏ ta lỡ hẹn ngàn năm câu thề
Vi Thông
*
Chuyện Xa Gần
Xa tận cùng trái đất
Biết rõ trong bàn tay
Gần kế bên cười nói
Có nhiều điều chưa hay
Muốn xa đứng kế vẫn xa
Thích gần chỗ nào cũng thấy
Lòng người, trăng đáy nước
Thật giả, giả thật mù mờ
Nói gần, nói xa
Nói bóng, nói gió
Nói giả, nói thiệt
Nói xiên, nói xỏ
Chuyện gì cũng biết rõ
Chỉ thiếu chuyện hy sinh
Chuyện gì cũng thông suốt
Chỉ thiếu một chữ tình
Xa gần chẳng qua tại lòng
muốn và không muốn một thứ
Khi lòng đóng chặt không buông
mọi việc xa mờ mất hút.
Cung Đỉnh
*
Ký Ức
Bắt Đầu Từ Những Lời Ca
Con cò bay lả bay la thuở nào
Hoa xoan tím rụng bờ ao
Hoa dành hoa duối lạc vào giấc mơ
Tôi đi tìm lại tuổi thơ
Đánh rơi dọc những bãi bờ tháng năm
Gập ghềnh muôn cõi xa xăm
Nẻo về rau cải rau răm mọc đầy
Chuyện đời chợt đắng chợt cay
Chát chua cũng có, ngọt say cũng nhiều
Tre xanh trút lá bao chiều
Người xưa đã vắng, cánh diều lặng im…
Thẩn thơ tôi vẫn đi tìm
Bâng khuâng nghe nắng đổ mềm trên tay…
Trần Thị Thu Hà