Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: ước mơ trôi theo dòng đời...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Cô Dư lúc này vui vẻ hơn bao giờ hết. Người bạn quen trên internet bay qua thăm cô vừa mới trở về Mỹ.
Cô tìm bạn trên Net nhiều tháng, cũng có vài ngừơi vô nói chuyện qua lại vài lần. Vài lần rồi thôi. Cô nghĩ có lẽ họ chê mình lớn tuổi.
Năm nay cô 44 rồi, chưa từng lập gia đình, còn sống chung với gia đình. Trách nhiệm là con gái lớn trong gia đình, tự cô, đã từ chối những lời ngấp nghé khi tuổi thanh xuân, bây giờ thời con gái đã qua, chợt thấy thời gian như chớp nhoáng, môi không còn hồng má không còn tươi nữa, cô mới giựt mình.
Má cô hay nhắc -con tìm chồng đi con- thì cô ừ hử và muốn làm mẹ an lòng, cô nói thêm:
-Mẹ à, cỡ tuổi con ai mà thèm, con có việc làm tự nuôi sống, cần gì nhờ ai. Mẹ cô nói:
-Nhưng về già thì khổ lắm. Như mẹ đây nè, cha con đi sớm quá,… nhờ có tụi con chớ không thôi mẹ cũng như bà Năm đầu đường, ở một mình, ngồi trên đống vàng cũng buồn. Khi bà kêu mẹ ghé nhà chơi, lần nào bà cũng khóc. Con cái gởi tiền về nuôi nhưng có thấy chúng nó về thăm đâu. Người mẹ thà ăn cơm hẩm mà được thấy mặt con cháu còn hơn thấy vật chất. Con nghe lời mẹ, có chồng vẫn hay hơn. Mẹ thấy cậu Khang cũng được…
Cô ngắt lời mẹ. Nhíu mày:
-Thôi. Sao mẹ lại nhắc tới cái tên … tên đó" Con không thể quên chuyện xưa đâu mẹ. Hồi đó, cũng vì cha hắn mà cha con phải bị đẩy vô tù rồi mất luôn. Thôi mẹ, để tự con lo.
Ở gần không có thì tìm nơi xa. Thế là cô vô internet tìm bạn. Tình cờ ngày nọ, có một người gởi thơ cho cô, người này mãi tận bên Mỹ.
Thế là cô có bạn Việt Kiều.
Hai người sao mà hạp ý. Nói chuyện với nhau vừa hạp vừa vui. Y lớn hơn cô vài tuổi, cũng đã từng gãy gánh giữa đường. Hai bên cùng có cái màn ảnh gắn trên computer, ngày ngày có thể nhìn nhau, chia xẻ vui buồn. Cô không dấu tuổi hay dấu giếm hoàn cảnh gì hết và coi bộ ngừơi bạn cô cũng vậy.
Thế là sau cả năm trời quen nhau, họ bàn tới chuyện gặp gỡ. Dĩ nhiên bạn cô phải bay về gặp cô.
Vừa thấy nhau, đúng y chang như từ cái máy computer bước ra. Bạn cô, thật thà dịu dàng như thư sinh. Anh ta làm cô nhớ thuở xa xưa hồi còn đi học, còn trong tuổi mộng mơ. Tuy sống trong nghèo khổ nhưng khi lớn lên, làm con gái ai mà không có nhiều mơ ước" Thế nhưng, hoàn cảnh đẩy đưa, trôi theo dòng đời lầm than, những mơ ước ấy cũng tan đi nhanh chóng.
Thời gian qua đi, tình cảm trai gái tưởng không bao giờ trở lại nữa, bây giờ gặp người bạn này, làm như anh cũng chung ý nghĩ, cùng nhắc lại thời niên thiếu của mình. Thế là, đã hạp càng hạp hơn.
Dù sao, khi mặt đối mặt, tình cảm cũng hơi khác hơn khi cách nhau nửa trái đất.
Họ đi du lịch vài chỗ, tình tứ nhứt là Đà Lạt, trên đồi thông, bên bờ hồ, với những ly cà phê đậm đặc và lòng dậy sóng ba đào lảo đảo.
Thế là hai con người thực tế đã cùng quyết định sẽ tiến tới, chàng sẽ làm thủ tục bảo lãnh nàng qua để cùng già bên nhau.
Chuyện thật giản dị và giống như … chuyện phải xảy ra như vậy.
Mừng cho đôi lứa.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trương Ngọc Bảo Xuân
Cô Dư lúc này vui vẻ hơn bao giờ hết. Người bạn quen trên internet bay qua thăm cô vừa mới trở về Mỹ.
Cô tìm bạn trên Net nhiều tháng, cũng có vài ngừơi vô nói chuyện qua lại vài lần. Vài lần rồi thôi. Cô nghĩ có lẽ họ chê mình lớn tuổi.
Năm nay cô 44 rồi, chưa từng lập gia đình, còn sống chung với gia đình. Trách nhiệm là con gái lớn trong gia đình, tự cô, đã từ chối những lời ngấp nghé khi tuổi thanh xuân, bây giờ thời con gái đã qua, chợt thấy thời gian như chớp nhoáng, môi không còn hồng má không còn tươi nữa, cô mới giựt mình.
Má cô hay nhắc -con tìm chồng đi con- thì cô ừ hử và muốn làm mẹ an lòng, cô nói thêm:
-Mẹ à, cỡ tuổi con ai mà thèm, con có việc làm tự nuôi sống, cần gì nhờ ai. Mẹ cô nói:
-Nhưng về già thì khổ lắm. Như mẹ đây nè, cha con đi sớm quá,… nhờ có tụi con chớ không thôi mẹ cũng như bà Năm đầu đường, ở một mình, ngồi trên đống vàng cũng buồn. Khi bà kêu mẹ ghé nhà chơi, lần nào bà cũng khóc. Con cái gởi tiền về nuôi nhưng có thấy chúng nó về thăm đâu. Người mẹ thà ăn cơm hẩm mà được thấy mặt con cháu còn hơn thấy vật chất. Con nghe lời mẹ, có chồng vẫn hay hơn. Mẹ thấy cậu Khang cũng được…
Cô ngắt lời mẹ. Nhíu mày:
-Thôi. Sao mẹ lại nhắc tới cái tên … tên đó" Con không thể quên chuyện xưa đâu mẹ. Hồi đó, cũng vì cha hắn mà cha con phải bị đẩy vô tù rồi mất luôn. Thôi mẹ, để tự con lo.
Ở gần không có thì tìm nơi xa. Thế là cô vô internet tìm bạn. Tình cờ ngày nọ, có một người gởi thơ cho cô, người này mãi tận bên Mỹ.
Thế là cô có bạn Việt Kiều.
Hai người sao mà hạp ý. Nói chuyện với nhau vừa hạp vừa vui. Y lớn hơn cô vài tuổi, cũng đã từng gãy gánh giữa đường. Hai bên cùng có cái màn ảnh gắn trên computer, ngày ngày có thể nhìn nhau, chia xẻ vui buồn. Cô không dấu tuổi hay dấu giếm hoàn cảnh gì hết và coi bộ ngừơi bạn cô cũng vậy.
Thế là sau cả năm trời quen nhau, họ bàn tới chuyện gặp gỡ. Dĩ nhiên bạn cô phải bay về gặp cô.
Vừa thấy nhau, đúng y chang như từ cái máy computer bước ra. Bạn cô, thật thà dịu dàng như thư sinh. Anh ta làm cô nhớ thuở xa xưa hồi còn đi học, còn trong tuổi mộng mơ. Tuy sống trong nghèo khổ nhưng khi lớn lên, làm con gái ai mà không có nhiều mơ ước" Thế nhưng, hoàn cảnh đẩy đưa, trôi theo dòng đời lầm than, những mơ ước ấy cũng tan đi nhanh chóng.
Thời gian qua đi, tình cảm trai gái tưởng không bao giờ trở lại nữa, bây giờ gặp người bạn này, làm như anh cũng chung ý nghĩ, cùng nhắc lại thời niên thiếu của mình. Thế là, đã hạp càng hạp hơn.
Dù sao, khi mặt đối mặt, tình cảm cũng hơi khác hơn khi cách nhau nửa trái đất.
Họ đi du lịch vài chỗ, tình tứ nhứt là Đà Lạt, trên đồi thông, bên bờ hồ, với những ly cà phê đậm đặc và lòng dậy sóng ba đào lảo đảo.
Thế là hai con người thực tế đã cùng quyết định sẽ tiến tới, chàng sẽ làm thủ tục bảo lãnh nàng qua để cùng già bên nhau.
Chuyện thật giản dị và giống như … chuyện phải xảy ra như vậy.
Mừng cho đôi lứa.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn