Ý nghĩa của công cuộc tổ chức này theo thiển ý có thể nhìn dưới ba khiá cạnh cao đẹp. Là một cuộc đại hội ngộ của những quân dân cán chánh Việt Nam Cộng Hòa sau 34 năm ngày hiệp ước Washington và Hà nội ký giải quyết cho quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hoà bị CS bắt đi tù cải tạo được đi tỵ nạn chánh trị ở Mỹ. Là một đúc kết lịch sử với những nhân chứng sống qua phóng sự truyền hình "Ba Hình Anh Một Cuộc Đờ" làm thành dĩa DVD để lưu trữ ở kho tài liệu lịch sử của Đại Học Texas và các đại học khác ở Mỹ và để những người Việt tỵ nạn CS lưu niệm trong thư viện. "Cuộc đời" mà cũng là một dấu ấn của một đoạn lịch sử của nước VN và của gia đình người Mỹ gốc Việt đầy gian lao nhưng cũng đầy vinh quan của những thành phần ưu tú của Việt Nam Cộng Hoa tỵ nạn CS. Qua ba "hình ảnh" tiêu biểu, hình ảnh lúc người chiến sĩ VNCH, quân dân cán chính dũng cảm chiến đấu cho tự do, dân chủ Việt Nam Cộng Hòa. Hình ảnh những ngày tù cải tạo sau khi CS Hà nội chiếm được Miền Nam. Hình ảnh những quân dân cán chính, cô nhi quả phụ VNCH tỵ nạn CS, được Hoa kỳ dang tay ra cứu giúp từ bàn tay trắng mà nhờ chế độ tự do, dân chủ đã ăn nên làm ra nơi quê hương mới. Là một tri ơn - một ơn nghĩa quá lớn -- không thể nói thành lời của những người Việt tự do cám ơn những quân nhân đồng minh đã cùng chiến đấu bảo vệ Miền Nam (đã mời năm nước), sau khi thất thủ còn dang tay ra cứu khổn phò nguy. Đăc biệt là Hoa kỳ với 58 000 quân nhân đã hy sinh cho tư do, dân chủ VN và đã cho nhập cư và định cư hơn phân nửa những người Việt tỵ nạn CS trên thế giới, qua nhiều chương tình từ Thuyền nhân dến HO, ODP v.v.
Phải làm chớ không thể chần chừ được nữa, vì nhân chứng sống, thế hệ thứ nhứt là những người tỵ nạn CS, cuộc đời bây giờ đã mấp mé bờ sanh tử. Người trẻ nhất cũng đã trên 60, đa số đã 70, 80, 90 rồi. Nhân chứng sống không bao lâu nữa sẽ không còn nữa! Đây là cơ hội trong đời chỉ có một để cùng đến với nhau. Đây là cơ hội để lại dấu vết lịch sử cho con cháu, sau này, muốn tìm hiểu nguồn cội mình, tìm hiểu tại sao mình đến Mỹ, tại sao mình rời bỏ quê hương, tại sao mình được cơ hội tiến thân ngàn lần hơn những bạn đồng trang lứa ở VN. Thế hệ hậu duệ có thể vào thư viện đại học, và gia đình, tìm ra những chứng tích, những câu trả lời bằng sự kiện, hình ảnh, con người, lời nói của những nhân chứng là cha, là mẹ, là anh mình. Để hiểu những người thân yều đi trước đó đã từng vì dân chiến dấu, vì nước hy sinh. Do địa lý chiến lược toàn cầu thay đổi, Mỹ rút khỏi VNCH, VNCH bị bức tử, nhưng người bậc sanh thành ra mình phải cắn răng buông súng, bị đi tù cài tạo gần như chung thân mà không có bản án. Lớp trẻ Mỹ gốc Việt sẽ biết để làm luận án tiến sĩ, để khẳng định với những người đồng trang lứa của các sắc tộc khác trong xã hội đa văn hoá, đa chũng tộc Mỹ. Lớp trẻ Mỹ gốc Việt sẽ có dịp để so sánh cách người CS và người tư do giải quyết chiến tranh giữa hai miền Nam và Bắc ra sao. Mỹ tự do giải quyết với tinh thần quốc gia dân tộc, với cung cách tương kính, để đoàn kết thành nội lực cho quốc gia dân tộc. Còn CS giải quyết với tinh thần trả thù, ai thắng ai, một mất một còn, coi đồng bào " ruột thịt" như kẻ thù không đội trời chung. Và lớp trẻ Mỹ gốc Việt sẽ có dịp biết, tri ơn và thán phục cha mẹ mình đến Mỹ tỵ nạn CS để làm lại cuộc đời từ đầu, với hai bàn tay trắng, nhưng cố gắng vươn lên. Và hiểu tại sao cộng đồng người Mỹ gốc Việt kiên trì đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN suốt hơn một phần ba thế kỷ và đang tiến mạnh hơn, với quốc kỳ VNCH nền vàng ba sọc đỏ cho đến bây giờ được hơn 5 tiểu bang và một trăm mấy chục thành phố Mỹ thừa nhận là biểu tương, là di sản của ngưòi Mỹ gốc Việt.
Từ đó mới thấy ý nghĩa của công cuộc vận động cho người Việt tỵ nạn CS được vào định cư ở Mỹ có tầm quan trọng lịch sử của nước nhà. Việc vận động để chánh quyền Mỹ Quốc Hội và Hành Pháp, lưỡng đảng Cộng Hoà và Dân Chủ đồng ý chấp nhận cho quân dân cán chánh VNCH tỵ nạn CS và định cư ở Mỹ là thiên nan, vạn nan. VNCH đã mất chế độ, không có ngân sách, không có chánh phủ lưu vong, không có pháp nhân. VNCH không còn hệ thống vận động hành lang. Anh hưỏng của Phản Chiến còn mạnh sau khi Saigon sụp đổ. Chánh quyền Mỹ chỉ còn chú ý đến vấn đề tù binh Mỹ, hài cốt Mỹ và ngừơi Mỹ mất tích", ít ai người Mỹ nghĩ đến số phận những người bị CS bắt đi tù cải tạo. Thế mà Bà Khúc Minh Thơ, " một thân gái dặm trường", một nhân viên ngành ngoại giao VNCH ở Phi không còn nhiệm sở, anh em thì đang ở tù cải tạo, con cái kẹt ở VN. Thế mà Bà lặn lội ở Mỹ để làm một cái gì "nếu không thì tất cả sẽ phải chết hết!" (lời thơ gởi cho Bà Thơ, từ bà vợ của Đại tá Sét cùng khoá 1 Thủ Đức với chồng Bà Khúc Minh Thơ ). Thế là Bà gõ cửa những người quen biết. Về ngành ngoại giao Mỹ như Ông Shep Giám Đốc Văn phòng Việt, Miên, Lào của Bộ Ngoại Giao Hoa Ky; về ngành lập pháp Mỹ như Dân Biểu John McCain và Thượng Nghị sĩ Kennedy. (Sau đó Ông John McCain làm Nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hoà và hiện là ứng cử viên Tổng Thống 2008)
Lập Hội Gia Đình Tù Nhân Chính Trị Việt Nam để có pháp nhân mà liên lạc. Bà Khúc Minh Thơ và những người bạn VNCH đến Mỹ trong cuộc di tản và những người bạn Mỹ còn nghĩ và thương đến VN vận động quyết liệt nhưng giữ âm thầm lặng lẽ vì sợ anh chị em bị tù cải tạo và bầy còn của Bà còn kẹt trong nước bị CS ám hại.
Nước Mỹ không thiếu người Mỹ tốt. Hồn thiêng sông núi VN rất linh đã phù hộ cho những người con yêu của Tổ quốc đang bị tù CS. Quốc Hội Mỹ xúc động. Quốc Hội Mỹ thông qua nghị quyết yêu cầu Hành Pháp Mỹ phải can thiệp để đòi Viet Cộng trả tự do cho các tù nhân chính trị tại VN và cho họ cùng gia đình được định cư tại Hoa Kỳ. Tổng Thống Reagan cử Ô Robert L. Funseth đại diện Mỹ thương thuyết với Vietcong về tù nhân chính trị. Và từ đó nhiều đợt HO đến My. Nếu đi sâu vào việc thực hiện sẽ thấy vô vàn khó khăn, phải vận động dự trù ngân sách, túc số được nhập cư, gia đình và tổ chức xả hội Mỹ bảo trợ, v.v.
Cả một cuộc vận động lớn, cả cuộc đời của hàng triệu người, cả một thiên lịch sử thăng trầm của một bộ phân lớn và ưu tú của dân tộc trong dòng lịch sử nước non nhà VN sẽ được gói gọn trong Ngày Tù Nhân Chánh Trị 2008 ở Dallas Texas, vào các ngày 3,4 và 5/10/2008 nầy. Nếu tính nhẩm, theo tài liệu Ban Tổ chức phổ biến, đường đi về xa nhứt của một người Mỹ gốc Việt tỵ nạn CS đến Dallas Texas tốn không trên 300 Đô vé máy bay. Phòng 2 giường một đêm khoảng 70, có thể ở 4 người theo kiểu đi đấu tranh. An uống 3 ngày chỉ có 25 Đô. Có xe đưa rước của Ban Tổ chức. Vị chi một người tốn chưa đến 500 Đô như cho một chuyến du hành hè nhưng có ý nghĩa cao đẹp, tình nghĩa cá nhân, tập thể, lịch sử và tài liệu. Và có thể là lần chót trong đời! Điạ chỉ liên lạc với Ban Tổ Chức Ghi danh: Tạp chí Ca Dao : P.O Box 451704 , Garland , TX 75045 - 1704 Email: (1) nguyen.t.q@sbcglobal.net (2) cadao@tapchicadao. com
Với ý nghĩa cao đẹp đo, thế hệ thứ nhứt chỉ cần hở môi cho con cháu biết vụ này, lớp trẻ trong gia đình sẽ tranh nhau lo cho ông bà, cha mẹ để trả ơn một phần nào cho nhưng bậc sanh thành đã đưa mình qua đây và nhờ đó có cuộc sống tự do, dân chủ, phồn thịnh như bây giờ.