Hôm nay,  

Tội Ác: Từ Tên Trộm Cắp Đến Tên Giết Người

24/06/200800:00:00(Xem: 2732)
Charles Peace sinh ra vào ngày 14/5/1832 tại Sheffield, con của một thợ giầy khả kính. Tuy học hành không khá lắm nhưng y rất khéo tay, có thể xếp giấy thành những hình dạng và vật thể đầy mỹ thuật. Khi làm việc trong một nhà máy cán sắt, hắn bị một thanh sắt nóng đỏ đụng mạnh vào chân, gây thương tích khá nặng làm hắn phải đi cà nhắc. Hắn còn có tài chơi đàn vĩ cầm trong các buổi hòa nhạc địa phương hay đến nỗi, được các người mộ điệu tặng cho danh hiệu là một Paganini hiện đại (Paganini là một thần đồng âm nhạc Ý Đại Lợi thời xưa, có biệt tài chơi đàn vĩ cầm hay không người sánh kịp). Hắn còn tham gia vào các ban kịch nghệ hạng tài tử địa phương.

Khi đến tuổi hai mươi, thích ăn chơi nhưng lại biếng nhác không muốn đi làm, hắn liền hành nghề trộm đạo. Mới đầu không thành công bị bắt đến bốn lần và bị tuyên án tù tù lần một tháng, lần bốn tháng, lần sáu năm và lần bảy năm. Trong thời gian này, khi không bị ngồi tù, hắn đi lang thang khắp nơi, cho đến lúc gặp và cưới bà Hannah Ward, là một góa phụ đã có một thằng con trai riêng, tên Willie. Hai người cưới nhau vào năm 1859 và dọn về Sheffield vào năm 1872. Ba năm sau, hắn mở cửa hiệu lồng khung hình và mạ đồ gỗ tại Darnall. Hắn còn bắt đầu sưu tập dụng cụ âm nhạc và các đồ vật mỹ thuật lỉnh kỉnh khác.

Vào năm 1875 Peace tròn 43 tuổi. Theo mô tả nhân dạng của sở cảnh sát, Peace có dáng người ốm và nhỏ con, tóc hoa râm, trông già trước tuổi. Tay trái hắn bị cụt mất một vài ngón, tướng đi như có tật, hai chân dang rộng, cách nói chuyện của hắn nghe khác lạ, dường như lưỡi lớn quá, làm nói chuyện bị kẹt, thế nhưng rất hay nói khoác. Hắn còn rất tinh khôn, ranh mãnh, rất ích kỷ, khuôn mặt rất xấu xí, nhưng dẻo dai như vượn, và có sức mạnh lạ lùng.

Peace trở nên khá thân mật với hàng xóm của hắn, cùng sống trên đường Britannia Road, là gia đình Dyson. Ông Arthur Dyson tướng người dong dỏng cao, là con nhà dòng dõi, tính tình hiền hậu, nhu nhược. Ông làm nghề kỹ sư công chánh cho sở hỏa xa. Arthur gặp vợ tương lai, là một cô gái trẻ, gốc Ái Nhĩ Lan, tên Katherine, khi ông còn ở Hoa Kỳ.

Cô Katherine tướng người cao ráo, có gò ngực căng tròn, thân hình tuy không còn phát triển nhưng trông thật nẩy lửa. Nàng chỉ có một khuyết điểm là có tính thích uống rượu. Hai người lấy nhau tại thành phố Cleveland, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Khi về sống tại Anh Quốc, hai vợ chồng thường hay có chuyện xào xáo, cãi nhau hoài.

Peace từng tuyên bố: "Nếu tôi đã quyết định muốn làm chủ cái gì, là cuối cùng tôi luôn luôn lấy được nó". Peace làm quen với gia đình Dysons, và trở nên rất thích cô vợ trẻ của Dysons là nàng Katherine. Katherine thấy có người đàn ông khác chú ý đến mình nên cảm thấy rất hài lòng và có hành động khuyến khích người ái mộ mình tiến xa thêm nữa. Dường như hai người thường cùng nhau đi xem hòa nhạc và uống rượu. Hai người thường gặp nhau tại một điểm hẹn riêng trong một ngôi nhà vắng nằm giữa hai gia đình. Chẳng bao lâu Peace quen mặt, cứ ghé tạt nhà Dysons chơi không kể giờ giấc, ngay cả đang giờ ăn tối hắn cũng mò đến. Ông Dyson bực mình cấm không cho vợ gặp mặt hắn nữa. Nhưng Katherine, vẫn cứ gặp gỡ nói chuyện với Peace như thường.

Đến tháng Sáu 1876, Peace bị cấm tuyệt không cho đến nhà Dysons chơi. Dyson viết trên tấm thiệp dòng chữ: "Yêu cầu Charles Peace đừng xía vào chuyện riêng của gia đình tôi", và quẳng nó vào sân nhà Peace. Đây là một việc không thể nào chấp nhận được đối với Peace. Hắn tiếp tục theo đuổi và ám ảnh gia đình Dyson.

Vào ngày thứ Bảy tháng 7 năm 1976, Peace cố tình móc giò làm Dysons té chúi nhủi khi ông đang đi giữa đường. Tối hôm đó khi Katherine đứng trước nhà phàn nàn với hàng xóm về việc gây hấn thì Peace chạy đến móc súng hăm dọa: "Tao sẽ bắn nát óc mày và cả thằng chồng cà chớn của mầy nữa".

Gia đình Dysons đi thưa lính, và quan tòa ra trát bắt Peace, nhưng hắn nghe biết đã cùng gia đình chạy trốn về vùng Hull, nơi vợ hắn có mở một tiệm ăn.

Bẵng đi một thời gian, mọi người đều tưởng Peace đã để yên cho vợ chồng Dyson. Nhưng vào ngày 26/10/1876, khi gia đình Dyson dọn về ở trên đường Ecclesall Road, vùng Banner Cross Terrace, thì khi hai vợ chồng đến nơi, (đồ đạt đã được chở đến trước), bỗng thấy Peace bước ra mở cửa, ngang nhiên tuyên bố: "Tao đến đây để chọc tức mầy chơi, và tao sẽ đến chọc mầy tại bất cứ chỗ nào mầy dọn tới ở!"

Một tháng sau, vào thứ Tư 29/11/1876, người ta nhìn thấy Peace đứng lảng vảng gần Banner Cross Terrace vào khoảng từ 7 đến 8 giờ tối. Sau này trong tòa án, có nhân chứng tố cáo, Katherine đã lén đến gặp Peace tại khách sạn Stag Hotel vào đêm trước.

Vào tám giờ tối ngày 29/11/1876, Katherine đưa thằng con trai năm tuổi đi ngủ. Sau đó Katherine ra phòng khách sau nhà ngồi với chồng, nhìn chồng đọc sách. Đến tám giờ 10 phút, Katherine mang đôi guốc, xách đèn dầu và đi ra ngoài thì thấy Peace đứng trước mặt. Hắn ra lệnh: "Im lặng, nếu không sẽ bị bắn".

Katherine thét lên, lui vào đóng xập cửa lại, khóa chặt. Ông Dyson nghe vợ la hoảng, đứng bật dậy phóng nhanh ra ngoài cửa. Khi ấy Peace đã bỏ chạy nhưng Dyson đẩy vợ qua một bên, tiếp tục rượt đuổi Peace, theo bén gót hắn ra đường lộ.

Theo lời khai của Peace, sau đó hai người giằng co nhau. Peace bắn một phát cảnh cáo, để dọa Dyson, và cố tình bắn hụt. Peace thú thật: "Tôi biết, nếu bị bắt lần này, sẽ bị lưu đày biệt xứ sang Úc Đại Lợi, vì vậy bằng mọi giá tôi phải chạy thoát mới thôi". Peace bắn phát thứ nhì, trúng ngay đầu Dyson. Hai phát đạn được bắn liên tiếp. Ông Dyson té bật ngửa ra sau, và Katherine thét lên: "Đồ sát nhân! Thằng quỷ sứ, mày bắn chết chồng tao rồi!" Chỉ vài phút sau, Dyson tắt thở chết.

Peace bỏ chạy nhưng trong lúc vội vã, đã đánh rơi một bọc đồ. Trong bọc có chứa hơn 20 bức thư ngắn và tấm thiếp cấm đến nhà của Arthur Dyson. Các bức thư, với nét chữ viết tay của phụ nữ, có nội dung như sau: "Nếu anh muốn, có thể cho em một vật gì đó làm kỷ niệm", "Ngay khi có thể, em sẽ đến gặp anh ngay mà", "Anh không nên đến nữa, vì ổng đang nghi ngờ theo dõi em", "Hôm nay không được đâu, vì ổng đang bị bệnh", "Khi nào thấy an toàn, em sẽ ra dấu cho anh biết ngay mà", "Ổng đi rồi, hãy đến mau vì em thèm rượu quá trời rồi anh ơi!"...

*

Từ đó trở đi, Charles Peace sống cuộc sống ngoài vòng pháp luật, bị nhà chức trách săn đuổi vì tội giết người, và bị treo giá 100 bảng Anh cho bất cứ ai giúp cảnh sát bắt được hắn. Trên đường trốn chạy từ thành phố này sang thành phố khác, vừa đi vừa giở trò trộm đạo, nhiều lần suýt bị bắt, cuối cùng hắn đến thủ dô Luân Đôn. Một thời gian sau hắn dọn về ở số 5 East Terrace, đường Evalina Road, vùng Peckham, Luân Đôn.

Hắn cho vợ là bà Hannah Ward và thằng con ghẻ ở tầng hầm, trong khi hắn cùng một người bạn gái khác, cũng là bà góa, tên Susan Gray, chiếm mấy phòng khác. Susan tuổi độ 30. Chẳng bao lâu sau, Susan có bầu, và hạ sinh một đứa con trai. Hai người dùng tên giả là ông bà Thompson.
Nhà của gia đình Thompson được trần thiết khá huy hoàng, giàu sang, và chứa toàn đồ quý đánh cắp được của người khác, và cứ thay đổi liền liền vì Peace lúc này hoạt động "làm ăn" rất mạnh mẽ và gặp nhiều may mắn.

Trong nhà có nuôi đủ thứ gia súc: nào là chó, mèo, thỏ, két, chim họa mi và chim cockatoo. Hai bà vợ có chung một ông chồng đạo chích thường hay cãi vã lẫn nhau, làm cảnh gia đình lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt! Vào ban đêm, đôi khi Peace giúp vui bạn bè, hàng xóm bằng cách mời họ đến nhà nghe hòa nhạc, trong đó hắn chơi cây vĩ cầm tự chế, ca hát và lên nói độc thoại.

Trong khi đó, hắn tiếp tục hành nghề. Ban ngày Peace đi chiếc xe ngựa kéo chạy vòng vòng vùng nam Luân Đôn, tìm kiếm mục tiêu tấn công. Đến tối, hắn trở lại đột nhập vào nhà nạn nhân giở trò trộm cắp, dùng những dụng cụ chứa trong hộp đựng vĩ cầm để mở khóa, nạy cửa. Hắn ăn mặc thật bảnh bao, vì có lần nhận xét: "Cảnh sát không bao giờ nghĩ đến việc nghi ngờ những ai ăn mặc sang trọng cả". Nay hắn trông rất khác lúc còn ở Sheffield, vì đã cạo râu, nhuộm tóc đen, nhuộm mặt cho sạm lại, và còn đeo kiếng cận nữa chứ! Hắn trở nên càng lúc càng bạo dạn hơn, vì càng "làm ăn" càng thấy thành công lớn. Báo chí viết rất nhiều về những vụ trộm táo bạo của hắn, nhưng không ai nghi ngờ hắn cả, vì mỗi Chủ Nhật ông bà Thompson đều đi lễ nhà thờ, cho tiền quyên góp rất hậu hĩ, và tỏ ra rất ngoan đạo!

Nhưng cuối cùng có người đã tố cáo hắn. Theo một số nguồn tin đáng tin cậy thì người đó không ai khác ngoài vợ hắn và có lẽ cả hai bà đều tức giận tố chồng cùng lúc. Vào sáng sớm ngày thứ Năm 10/10/1878, vì có báo trước nên cảnh sát đã tụ tập đông đảo hơn ngày thường trong vùng đông nam của khu Blackheath. Đến 2 giờ sáng, cảnh sát viên Edward Robinson nhìn thấy ánh đèn chao đảo như có ai đang rọi đèn bin trong buồng sau của ngôi nhà số 2 nằm trên đường St John's Park.

Robinson gọi một cảnh sát viên và một thượng sĩ cảnh sát khác đến hợp lực. Viên thượng sĩ đi vòng ra trước nhà nhấn chuông gọi cửa, còn hai cảnh sát viên kia thì ngồi canh trên bức tường bao quanh khu vườn sau nhà. Ngay tức thời ánh đèn trong phòng vụt tắt và Peace nhảy ra sân cỏ từ cửa sổ phòng khách.

Cảnh sát viên Robinson rượt đuổi Peace băng qua khu vườn tràn đầy ánh sáng trăng. Khi chạy đến khá gần, bỗng Peace quay lại thét lên: "Ngừng lại, ngừng lại ngay! Bằng không tao sẽ bắn chết mầy đấy!" Cảnh sát viên Robinson đáp lời: "Tốt hơn hết là đừng nghĩ đến việc đó, ông bạn ạ!" Peace chĩa súng bắn ba phát, suýt trúng đầu Robinson. Phát thứ tư cũng hụt luôn, trong khi đó, Robinson đã nhào đến vật Peace xuống đất. Trong khi đang giằng co, Peace tức tối gào lên: "Đồ chó đẻ! Lần này mày phải chết!", phát súng thứ năm bắn trúng tay mặt của Robinson, gần bắp chuối. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của hai cảnh sát viên khác, cuối cùng họ vẫn khuất phục được tên trộm đáo để, và hắn bị cho ăn mấy cú đấm thôi sơn và vài cú đá vào mạng sườn trong khi vật lộn với cảnh sát.

Các cảnh sát viên khám người tên trộm ngay tại chỗ và tìm thấy những đồ vật sau: một bình bạc dùng để đựng rượu mạnh Brandy, một sổ trương mục ngân hàng, một hộp đựng thư đánh cắp từ trong nhà, và những dụng cụ nhà nghề của Peace bao gồm một cây kích nhỏ, một cây khoan, lưỡi khoan, hai dùi đục và một số dụng cụ thợ mộc nho nhỏ khác.

Peace bị đưa ra tòa Old Bailey vào ngày 19/11/1878, dưới tên John Ward, để trả lời án cố sát suýt gây tử thương cho cảnh sát viên Eward Robinson. Robinson được tòa khen ngợi và ban thưởng 25 bảng Anh (là một số tiền khá lớn vào thế kỷ thứ 19). Viên chánh án là quan tòa Hawkins. Chỉ sau 4 phút bàn thảo, bồi thẩm đoàn đã nhất trí là bị can có tội. Khi được hỏi có muốn nói gì không, Peace đứng lên nói một thôi dài, lúc thì than thở, lúc thì năn nỉ, lúc thì tỏ vẻ hối hận, làm mọi người, ngoại trừ quan tòa, đều cảm thấy tội nghiệp hắn. Peace bị phạt án tù khổ sai chung thân suốt đời.
Dưới áp lực của cảnh sát, bà Thompson tiết lộ chân tướng của ông Thompson, còn được biết dưới tên John Ward, và ngay tức khắc đòi tiền thưởng 100 bảng Anh vì đã giúp cảnh sát bắt được Charles Peace!

Riêng bà Peace, 58 tuổi, đã chạy trốn về Sheffield, bị bắt lại và giải về Luân Đôn, để ra tòa Old Bailey vào ngày 14/1/1879, trả lời tội danh nhận và tẩu tán của gian. Tuy nhiên, bà được tha bổng vì là vợ của Peace (mặc dù không có giấy tờ chứng minh) nên bà chỉ làm theo lệnh chồng, ông chồng phải chịu trách nhiệm hết!

Vào ngày thứ Sáu 17/1/1879, Peace mặt bộ đồng phục tù nhân, chân tay bị cùm lại, được đưa từ nhà tù Pentonville đến Sheffield để trình diện trước tòa, trả lời tội danh đã giết Arthur Dyson. Bà Katherine Dyson cũng có mặt trong phiên tòa, vì đã nhận được trát đòi gởi qua tận bên Mỹ, nơi bà đang sống, về Anh Quốc làm nhân chứng.

Sớm ngày thứ Tư 22/1/1879, bị còng cứng và có hai cảnh sát viên đi kèm, Peace bị đưa lên chuyến xe lửa tốc hành 5 giờ 15 phút sáng để đi từ Luân Đôn về Sheffield, tiếp tục ra tòa về vụ án Arthur Dyson. Trên đường đi, hắn tỏ ra rất ngang biếng và khó quản thúc.

Có lần, trong khi xe sắp đến ga Sheffield, Peace bất thần nhào ra cửa sổ, có lẽ định tự tử. Một cảnh sát viên nhanh tay chụp được chân trái hắn, trì lại. Hắn bị treo tòng teng ngoài cửa sổ, đầu chúc xuống đất, chân chổng lên trời, cho đến khi chiếc giầy bị tuột ra. Hắn té từ cửa sổ chiếc xe lửa đang chạy nhanh xuống đất, bị thương trên đầu, nằm bất tỉnh trên nền tuyết trắng, cho đến khi hai người đưa tù yêu cầu ngừng xe, nhảy xuống và chạy ngược lại hơn một cây số dọc đường rầy mới tìm thấy hắn.

Vì thương tích của bị can, phiên tòa bị buộc phải đình chỉ một lần nữa. Đến ngày thứ Sáu 24/1/1879, vụ xử án mới được tiếp tục và các nhân vật có liên quan đến vụ án phải tập hợp trong hành lang nhà tù, dưới ánh đèn cầy le lói, trước cửa phòng giam Charles Peace!

Hắn bị buộc phải ra tòa để trả lời án sát nhân tại vùng Leeds, và bị đưa về nhốt trong nhà tù Armley. Trong tù, hắn bỏ hầu hết thời giờ ngồi viết những bức thư đầy giọng đạo đức giả.

Vào ngày thứ ba 4/2/1879, Charles Peace bị đưa ra tòa Leads Assizes trước mặt chánh án Lopes để trả lời tội giết Arthur Dyson. Trạng sư công tố là ông Campbell Foster, và trạng sư biện hộ là ônhg Frank Lockwood. Nhân chứng chính của phía công tố viện là bà Katherine Dyson.

Bồi thẩm đoàn chỉ tốn có 12 phút đã đồng ý với nhau bị cáo có tội và chánh án Lopes xử Charles Peace án tử hình. Khi được hỏi có muốn nói lời cuối cùng gì không, thì hắn lắc đầu: "Còn gì nữa để mà nói, chỉ tổ tốn nước bọt vô ích!"

Trở về nhà tù Armley, Peace thú nhận hết mọi tội lỗi với mục sư J. H. Littlewood, người cai quản giáo phận Darnall. Cho đến lúc ấy mọi người mới rõ, bốn tháng trước ngày giết Arthur Dyson, hắn đã bắn chết một cảnh sát viên khác. Vụ sát nhân này xảy ra tại thành phố Manchester, vào ngày 1/8/1876.

Có hai anh em người gốc Ái Nhĩ Lan bị buộc tội giết Nicolas Cock tại tòa Manchester Assizes, và một người trong số, là một thanh niên 18 tuổi, tên William Habron, bị xử án tử hình vào ngày 28 tháng 11, chỉ một ngày trước khi Peace bắn chết Arthur Dyson.

Peace có đến dự phiên tòa xử hai anh em Habron, im lặng ngồi xem trong hàng ghế khán giả. Sau này hắn bào chữa: "Có ai dám làm gì khác hơn là ngồi im, nếu họ bị đặt vào hoàn cảnh của tôi"" Nhưng nay thấy đằng nào cũng sẽ bị xử tử vì vậy hắn nghĩ nên thú nhận để người thanh niên trẻ tuổi khỏi bị hàm oan, chết uổng. Habron tức thời được tha bổng, và được bồi thường 800 bảng Anh gọi là xoa dịu niềm đau thương tủi cực mà anh chàng xấu số đã phải chịu đựng từ bao lâu nay.

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 25/2/1879, Charles Peace bị treo cổ trong nhà tù Armley Jail. Lời nói cuối cùng trước khi chết của hắn là: "Tao muốn uống rượu! Mầy có chút rượu nào cho tao nhắm tí được không""

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.