Bữa nay cái máy computer tự nhiên hư rồi, cô Ba ngồi không, nghĩ ngợi lung tung. Aaaa… bữa nay, đâu mình thử làm kẻ nhiều chuyện, noí xấu người khác chơi, theo cái kiểu có một bà bạn hay nạt đùa là "mầy nói kiểu chọc chúng chửi"
Cô nhớ tới vài ngừơi bạn gái thân sơ. Thân thì quá thân, thân từ hồi ngồi trên ghế nhà trường kìa, còn bạn sơ là bạn xả giao, quen trong câu lạc bộ thể thao, quen trong chợ, người tính tiền, ngừơi bán quầy trái cây và quen trong hãng trong sở làm việc.
Có một người bạn thân, bà này thì thôi, hết ý kiến. Bả nghe chợ nào có bán đại hạ giá là bả chạy tới, vô mua tùm lum, món nào hạ cũng mua dù chưa cần tới hay chưa xài tới hay đã có rồi mua đem về để dành chất đầy trong nhà xe, còn chiếc xe tội nghiệp thì không có nhà, có cũng như không, có nhà bị đồ đạc chiếm mất rồi, chiếc xe đậu ngoài lề đường chịu mưa gió nắng sương!. Bà này lúc nào cũng than tại sao hổng có dư, chịu khó hà tiện mua toàn đồ hạ giá không hà mà sao lúc nào cũng nghèo" Bà này vừa mê mua đồ hạ giá vừa hơi nhiều chuyện và hay khoe là mình không thích theo thời, chỉ khoái nghe nhạc thính phòng thôi. Có một lần, khi cô Ba hỏi "hôm qua bà đi nghe nhạc cổ điển bà đã nghe được những gì"" thì bả trả lời "nghe đủ mọi thứ cả, con Lan sắp sửa bỏ chồng, ông Tám vừa bị xe tông, bà Hai mới xài bộ tóc giả mà cứ tưởng mình văn minh lắm, xí!"
Một bà bạn khác, bà naỳ mới đáng thất cười. Bà lọ lem qua đây cở 5 năm chớ mấy, vậy mà bả đổi xác sao lẹ dễ nể luôn. Hồi mới qua thì mắt một mí, bây giờ đã hai mí đàng hoàng. Nói chi mắt hai mí" Đôi bồng đảo cũng đã, hồi xưa thì giống như cái miệng núi lửa Helen là cái nuí lửa đả bị phạt mất ngọn hồi núi giận dữ phun tứi xựi hồi mười mấy năm trước ở tiểu bang Washington đó, bây giờ trở thành nuí non, vươn mình khiêu khích đứng sừng sửng như con gái mới lớn. Bà chuyên môn ăn mặc như mấy cô thiếu niên. Bà cũng "để dành" tiền, bà chỉ mua sắm quần áo ở mấy tiệm như Westseal, Babe, Chick, XoXo … Có bửa tụ họp nhau vô quán uống cà phê, bà Méo Rì (Bà đổi tên Mỹ thành Mary) còn kề tai nói nhỏ cho mấy "mụ già" (nói luôn cô Ba) là bả đã đi bác sĩ thẩm mỹ "may" lại rồi. "Cho nhỏ lại, may luôn bên trong, feel good lắm" (cô Ba lập lại y chang lời bả nói). Chưa hết đâu, bả mê và tự tôn thân thể của mình lên ngôi thần tượng, nói sẽ còn đi sửa nữa. Trên mặt nhăn chỗ nào là đi nhíu liền chỗ đó. May phước hai vợ chồng không con không cháu làm lương cao mới có đủ mà chi chớ. Có lần cô Ba và đám bạn hù nàng rằng "mầy có thấy mặt của bà Sư Tử Cái ở NewYork hông" bả là vợ của tỉ phú. Bả sửa mặt của bả thẳng băng, không một chút nhăn tới nổi ông chồng sợ quá li dị bả luôn. Bây giờ bả lấy chồng khác, ông nầy có cùng đam mê như bả, mặt mày ổng cũng giải phâủ thẩm mỹ căng thẳng ra y như Sư Tử Đực vậy. Thiệt là xứng lứa vừa đôi. Còn cái mặt của minh tinh Presilla vợ củ của vua ca sĩ Elvis Presley đó, nghe lời một ông bác sĩ ngoại quốc chích chất gì đó vô để căng da mặt trước khi cô nàng lên chương trình Khiêu Vũ Với Nghệ sĩ (Dance with Stars) Nghe nói chất thuốc đó bị cấm xài trong nước Mỹ. Bây giờ mặt cô ta thẳng thiệt, thẳng như cái tượng vô hồn, không thể cười được nữa. Uổng hết sức cho một mỹ nhân. Gương mặt cô ta đẹp tự nhiên như tiên sa, tại sao phải sửa cho hư luôn vậy cà" Giống như một chuyện cô Ba đọc ở đâu đó, như vầy:
Bà kia lượm được cây đèn thần, Đấng Toàn Năng hiện lên nói bà được ba điều: tiền và vàng lúc nào cũng có, được Đấng Toàn Năng bảo vệ sinh mạng và sẽ được tất cả mọi người yêu thương mãi mãi.
Đùng một cái hiện ra túi tiền trước mắt. Bà vui vẻ đi thẳng vô viện thẩm mỹ sửa sắc đẹp liền. Sửa toàn diện.
Tháng sau, vừa ra khỏi cửa hớn hở tự tin băng qua đường bả bị xe tông chết ngắc. Hồn bà gặp ĐTN bà hỏi taị sao ông không giữ lời hứa sẽ bảo vệ tôi" ĐTN nói vì bà đã thay đổi quá nhiều đến tôi còn không thể nhận ra thì làm sao tôi biết đó là bà đặng bảo vệ"
Bà "may cho nhỏ lại" chỉ sửa được cái mặt tiền thôi chớ lời ăn tiếng nói thì vẫn còn "đưa cho tui cái 'gổ' đặng tui đựng mớ 'gau' này coi…"
Bà thứ ba, chảnh một cây. Bà chảnh sợ vi trùng. Vô quán cà phê rút khăn giấy ra quẹt quẹt lau chỗ người ta sắp đặt ly cà phê lên. Không bao giờ uống ly nước của nhà hàng. Bả nói nước trong nhà hàng lấy từ máy nước ra, sao dám uống" bả chỉ uống nước lọc trong chai thôi.
Bà "may cho nhỏ lại" trề môi, "sạt" liền:
-Thôi. Đừng có điệu. Hồi đó kéo nước giếng lên uống, múc nước sông lên lóng phèn xài, lên thành thị hứng nước phông tên, có chết ai chưa" Qua đây bày đặt chảnh thấy phát ghét.
Bà "sao hổng có dư" phụ hoạ:
-Con nhỏ này là kẻ thù của vi trùng. Bồ có biết là trên mặt đất này thiếu vi trùng mình không sống nổi hông" Vi trùng cũng có loại tốt loại xấu như con người vậy. Có loại hủy hoại cơ thể cũng có loại giúp ích cho sự sinh tồn. Dơ dơ một chút có sao đâu mẹ. Ở dơ sống lâu, quên rồi à"
Bà Chảnh nạt:
-Thôi. Nói như mầy vậy sao con quỉ! Mầy mập là tại cơ thể chứa toàn vi trùng.
…
Cô Ba ngồi cười một mình, nghĩ thầm "bộ mình già rồi sao ta" Ngồi đây mà nghĩ lẩn thẩn. Thôi đi nấu cơm, ảnh gần về rồi"