THƠ BÉ
Nhi Nguyễn |
Khi còn nhỏ, ngoài mẹ ra, không ai gần gũi mình bằng bà Nội, bà Ngoại. Riêng bạn Nhi Nguyễn, bạn cho biết bạn thương bà nội nhất trên đời, và người gần gũi, chăm sóc, dạy dỗ là bà Nội. Nhi Nguyễn gửi tới bài thơ do chính bà nội đọc cho nghe mà Nhi Nguyễn thuộc lòng. Nhi Nguyễn rất thích môn Sử Học và kính phục các vị anh hùng đã làm rạng danh lịch sử nước Việt. Ngân Hà xin giới thiệu bài thơ do Nhi Nguyễn ghi nhớ lại từ lời thơ trong sách do bà nội đọc để dạy con cháu. Bạn nào biết tác giả bài thơ là thi sĩ nào xin vui lòng chỉ giáo dùm Ngân Hà và Nhi Nguyễn.
TRẦN BÌNH TRỌNG
Trần Bình Trọng, anh hùng ngàn thu trước
Đem tấm thân vững bước chống sơn hà.
Dù sa cơ nên bị bắt cầm tù
Tan mộng đẹp anh hùng đành thất thế!
Tướng giặc thấy người tài nên rất nể
Đem quan sang, tước trọng dụ ngài hàng
“ Quân bây lầm! Dù dâng cả ngai vàng
Khó lay chuyển lòng ta thờ cố quốc,
Đừng tưởng bả vinh hoa mà mua chuộc
Lòng trung quân, ái quốc của ta đâu!
Bắt được ta, thôi chớ nói gì lâu,
Cứ đem chém, ta không hề than tiếc
Nếu còn sống, ta là dân nước Việt
Chết, ta đành làm quỷ nước Nam ta”.
Ôi anh hùng tử, chớ khí anh hùng nào tử!
(Lời bà Nội dạy)
1. Bác không biết tên tác giả bài thơ "Trần Bình Trọng", tuy nhiên, bác nhớ hồi đó, khoảng năm 1954 bác được học thuộc lòng, như Ngoại cháu, như vầy:
TRẦN BÌNH TRỌNG
Trần Bình Trọng, anh hùng ngàn thu trước,
Đem tấm thân bảy thước chống sơn hà.
Mãn lo đền nợ nước, quên tình nhà,
Trong tâm khảm nặng tình yêu tổ quốc.
Nhưng than ôi, tài trai dù thao lược,
Hùm thiên kia khôn địch một bầy hồ.
Vì sa cơ nên bị bắt cầm tù,
Tan mộng đẹp anh hùng đành thất thế!
Tướng giặc thấy người tài nên rất nể,
Đem quan sang, tước trọng dụ ngài hàng.
“Quân bây lầm! Dù dâng cả ngai vàng,
Khó lay chuyển lòng ta thờ cố quốc,
Đừng tưởng bả vinh hoa mà mua được
Lòng trung quân, ái quốc của ta đâu!
Bắt được ta, thôi chớ nói gì lâu,
Cứ đem chém, ta không hề than tiếc.
Hễ còn sống, ta là dân nước Việt,
Chết, ta về làm quỷ nước Nam ta”.
Ôi anh hùng tử, khí hùng nào tử!
Nêu gương trong sách sữ để muôn đời.
2. Đồng thời, cũng cùng mốc thời gian đó, bác được biết một phiên bản khác, có thay đổi thêm phần cuối. Bài nầy được cho là nguyên bản, nhưng không đem vào sách giáo khoa thời pháp thuộc được vì ý nghĩa phê phán nơi đoạn cuối, sau câu: "Hễ còn sống, ta là dân nước Việt" mzf cháu thấy qua toàn bài như sau:
TRẦN BÌNH TRỌNG
Trần Bình Trọng anh hùng ngàn thu trước,
Đem tấm thân bẩy thước chống sơn hà.
Mảng lo đền nợ nước, quên tình nhà,
Trong tâm khảm nặng tình yêu tổ quốc.
Nhưng than ôi tài trai dầu thao lược,
Hùm thiêng kia khôn địch một bầy hồ,
Vì sa cơ nên bị bắt cầm tù.
Tan mộng đẹp, anh hùng đành thất thế!
Tướng giặc thấy người tài nên rất nể,
Đem quan sang, tước trọng, dụ Ngài hàng.
- "Quân bây lầm! Dù dâng cả ngai vàng,
Khó lay chuyển lòng ta thờ cố quốc!
Đừng tưởng bả vinh hoa mà mua được
Lòng trung quân ái quốc của ta đâu !
Bắt được ta thôi chớ nói gì lâu,
Cứ đem chém ta không hề than tiếc.
Hễ còn sống ta là dân nước Việt,
Chết đi rồi, ma Việt vẫn là ta !
Hồn tiêu diêu, linh hiễn chốn Nam hà,
Nơi ghi dấu bốn ngàn năm văn hiến,
Thà chết, còn hơn sống mà mang tiếng,
Liếm gót giày quân nghịch để cầu vinh,
Đành nhẫn tâm mong thủ lợi riêng mình,
Quên Tổ Quốc, quên giống nòi đồng chủng !".
Thế là hết, trên pháp trường đầy máu nóng,
Một cái đầu rơi! Bi tráng, một cái đầu rơi !
Nhưng danh thơm còn ghi tạc muôn đời,
Với hùng khí, giang sơn người Nam Việt.
Khi nào hai cháu tìm được tác giả và thông tin khả tín nào khác, cho bác biết với.
Chào hai cháu,
Nguyên.
Email: diemgiatrang@gmail.com