Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mần Răng Không Chết

13/03/200700:00:00(Xem: 2167)

Mần Răng Không Chết

Cảnh Công, là vua nước Tề đi chơi núi Ngưu sơn. Lúc trèo lên mặt thành, đứng ngắm trông rồi tràn nước mắt. Vừa khóc vừa nói:
- Đẹp quá chừng là nước ta. Thật là sầm uất thịnh vượng. Thế mà nỡ nào một tuổi một già, lại bỏ nước mà chết đi, thì không biết mấy em sống làm sao đây nữa"
Lã Sử Không và Lương Khưu Cứ đứng gần bên, thấy vua khóc cũng hu hu theo mà nói rằng:
- Chúng tôi đội ơn vua có cơm rau mà ăn, có ngựa hèn mà cỡi - còn chưa muốn chết - huống chi mấy em đất Triệu vừa mới tuyển về, mà đã vội biệt ly, thì nói sao cho hết nỗi tiếc thương dày vò trong máu huyết!
Cảnh Công đang khóc lóc là vậy. Chợt nghe tới con gái đất Triệu, bèn ráo hoảnh đôi mi. Cao hứng nói:
- Không nhớ đến thì thôi, mà mỗi khi nhớ đến không làm sao yên được. Ta nhiều lần tự hỏi: Sao con gái đất Triệu, lại hấp dẫn hơn con gái đất Tề nhiều đến thế"
Sử Không vội vã đáp:
- Tề là hàng nội. Triệu là hàng ngoại, mà lẽ thường thì… ngoại gần hơn nội, nên Triệu hơn Tề là vì duyên cớ đó.
Khưu Cứ nghe Sử Không nói vậy, mà mình không nêu ý kiến, thì e Cảnh Công nghi này nghi nọ, bèn bước nhẹ lên trên. Cung kính nói:
- Người nước Tề lúc nào cũng gặp, nên không biết quý. Còn con gái nước Triệu thì phải đợi chờ, tựa như xuân hạ thu đông, hổng phải lúc nào cũng có.
Cảnh Công nghe vậy, liền ngẫm nghĩ một chút, rồi lẩm bẩm nói:
- Trẻ không chơi, già hối hận. Thiệt là đúng lắm!
Bèn cho triệu Án Tử đến mà nói rằng:
- Khanh về chuẩn bị lễ vật, để qua đất Triệu một chuyến, nhân tiện rước về vài người. Trước là trẫm được xả hơi, sau mối hảo cảm hai bên cũng ào lên tăng tiến.
Án Tử khựng người đi một chút, rồi gãi tai nói:
- Mẹ của Triệu vương là Uy hậu, đang tham dự việc triều chính. Công danh thì có đủ, tiền bạc lại dư thừa. Thật không biết phải dâng cái gì cho đúng"
Sử Không vội vã đáp:
- Uy hậu đang độ hồi xuân, thì phải tặng cái gì lãng mạn, làm sống lại tim gan, thì sự nối kết hai bên mới dài lâu như ý.
Khưu Cứ cũng gật gật mấy cái mà nói rằng:
- Đúng! Đúng! Chỉ với cái này, thì hai nước mới bảo đảm ngon cơm. Xuôi chèo mát mái.
Án Tử mừng mừng trong bụng, vẻ sung sướng hiện tràn trên ánh mắt. Mau mắn nói:
- Vậy cái… lãng mạn là cái gì"
Sử Không. Khưu Cứ, bỗng như người bị ngọng, nghĩ mãi không ra bèn ú ớ nói:
- Tạm thời chưa biết được, nhưng chỉ ít hôm sẽ tìm ra câu đáp.
Cảnh Công đang hớn hở là vậy, chợt thấy ba người lạng quạng như gà mắc tóc, bèn râu tóc dựng ngược lên. Bực tức nói:
- Ăn cơm vua hưởng lộc nước, mà không làm tròn trách nhiệm, thì trước là dính tội với tha nhân, sau với… quan chức cũng coi chừng mất hết.
Tối ấy, Án Tử về nhà, mà lòng trĩu nặng âu lo, bởi sợ vua cho là không tròn trách nhiệm, rồi đụng đến bầu bì thê tử - nội ngoại hai bên - thì chữ hiếu thảo đang đeo e khó vuông tròn cho đặng. Lúc bước được vào nhà. Chợt vợ là Hàn thị  lững thững chạy ra, sửng sốt nói:
- Trời mưa. Chàng lại không che dù, đến nỗi chẳng còn cái gì khô cả, là cớ làm sao"
Án Tử buồn hiu đáp:
- Tề vương sai ta đi sứ sang đất Triệu, để nối kết tình giao hảo hai bên. Không đi thì bị… luộc, mà đi thì chẳng biết phải sắp xếp lễ vật thế nào. Thiệt là nhức óc!
Hàn thị nghe vậy, liền thở ra một hơi mấy cái, rồi bình tâm nói:
- Bảo tàng dù có nhiều thế mấy đi chăng nữa, cũng có giá của nó. Duy chỉ có chân tình của thế gian, là vô giá mà thôi. Đó mới là bảo tàng thật sự. Chàng lãnh trọng trách của một quốc gia, đem chuông đi đánh xứ người. Sao không chọn cái chân tình mà tiến cống. Chẳng khỏe hơn ư"
Án Tử, như đang chìm vớ được cái can, bèn mặt mày phớn phở. Khoan khoái nói:
- Đúng là vợ hiền dâu thảo, nhưng người trông coi việc triều chính của Triệu là Uy hậu. Nay ta muốn đem mối chân tình ra bày tỏ, thì phải làm sao"
Hàn thị liếc mắt đáp:
- Uy hậu, đang độ hồi xuân, mà chồng chết bất ngờ, nên lòng trí cơ hồ trẻ lại. Thích sự dịu dàng, yêu quý người chăm sóc, lại dễ rung cảm với những gì ướt át lâm ly, nên chàng phải hết sức để ý điều này mới được.
Rồi ngẫm nghĩ một chút, mà nói rằng:
- Bên cạnh trân châu ngọc ngà. Chàng nên viết tấu chương… lãng mạn một chút, thì chẳng những công việc êm xuôi, mà nhân dân hai nước cũng… thái bình phang tới.
Án Tử mừng rỡ hiện tràn trên nét mặt, bèn chụp đầu vợ hôn trên trán một cái, hí hửng nói rằng:
- Có vợ mà nghe, vẫn hơn không vợ để rồi chết!


Đoạn hối hả chạy vào thư phòng, lôi nghiên bút ra. Nắn nót viết: Mẹ của hạ thần suốt đời đuổi bắt tình yêu. Cuối cùng chết một mình không có người tình nào bên cạnh, nên đã thều thào nói với hạ thần: “Chỉ vì vàng lẫn trong lớp cát thô thiển bên giòng suối, khiến mẹ không biết đó thôi.”. Thần lại nhớ đến hồi đi học. Thầy có nhắc: “Ngày xưa vua Vũ khơi sông Dương tử, đào sông Hoàng hà, làm lợi cho muôn sau, mà dân gom đá để ném ông, đến nỗi nhồi máu cơ tim phút chốc đà vong mạng. Ông Tử Sản vỡ đất trồng dâu, bảo tồn cho nước Trịnh giàu mạnh, mà người nước Trịnh chê bai phỉ báng ông, đến nỗi đứt mạch máu não mà chết. Hàn Phi Tử thời Chiến quốc đã nhận xét rằng: Lòng dân như trí trẻ con. Chỉ thấy cái khổ nhỏ trước mắt mà không thấy cái lợi về sau. Chỉ sợ cái gai đâm vào mình, mà không thấy được cái lợi của rào giậu ngăn ngừa kẻ gian, từ bên ngoài xâm nhập.”. Nay chúa công của hạ thần có đôi lời gan ruột, muốn tỏ bày ra, để hai nước hiệp lực đồng tâm ngăn ngừa kẻ trộm. Trước là xã tắc được yên, sau tuổi thanh xuân cũng nhờ đó mà kéo dài thêm chút chút…
Rồi đưa cho vợ, mà nói rằng:
- Nàng đọc rồi cho ta biết. Đã đủ đô chưa"
Hàn thi biết là việc trọng đại, nên cẩn thận đọc từng chữ, từng câu. Tưởng như đọc thư tình cũng không kỹ càng như vậy. Lúc miệng đọc đã xong, bèn ưu tư nói:
- Lãng mạn có, nhưng mà chưa đủ.
Án Tử há hốc miệng ra. Lo lắng nói:
- Sức cùng lực cạn. Ta thiệt không biết phải làm sao đây nữa"
Hàn thị từ tốn đáp:
- Đạo vợ chồng là gì" Nếu không phải vui cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia. Có thịt có bia chia đều hai đứa nhậu…
Rồi nhoài mình kéo bút nghiên về phía mình. Viết tiếp: Vậy nếu Thái hậu cảm thấy không có gì trở ngại, hoặc bận chuyện quốc gia, thì xin dời gót ngọc qua đất Tề một chuyến. Trước là để con dân tỏ lòng ngưỡng mộ, sau gặp mặt hàn huyên, thì dẫu có bị trúng gió chết đi cũng mang đầy mãn nguyện. Chớ mỗi đứa một nơi ngồi nằm tưởng nhớ, sao bằng một lời minh thệ bước đi chung" Thơ ngắn tình dài. Những điều muốn nói giấy tờ không chở nỗi. Chỉ mong ngày hội ngộ sẽ thấu hiểu lòng nhau…
Ngày nọ, Án Tử qua đất Triệu, được bà Uy hậu mời vào. Chưa kịp nói năng, đã nghe bà Uy hậu hỏi rằng:
- Năm nay mùa màng thế nào" Dân tình ra sao" Vua tôi của ngươi cũng bình yên chứ"
Án Tử nghe Uy hậu hỏi trớt quớt như vậy, trong dạ không vui, nên dzọt miệng đáp:
- Tôi vâng mệnh vua nước tôi đi sứ bên này. Thái hậu không hỏi đến vua tôi, lại hỏi thăm mùa màng với con dân trước. Thế chẳng phải tôn trọng kẻ hèn hơn người sang cả ư"
Uy hậu cười khan bảo:
- Ta thật không có ý đó. Chỉ là mùa màng không thuận lợi thì lấy đâu có dân" Mà một khi không có dân thì vua mần răng mà có được" Cho nên ta phải hỏi mùa màng và nhân dân trước. Chớ ai lại bỏ gốc mà hỏi ngọn bao giờ"
Rồi nghiêm mặt hỏi:
- Thế sức khỏe của Cảnh Công giờ này ra sao"
Án Tử dập đầu đáp:
- Sáng tập Tài chí. Trưa coi đá gà. Chiều lại đi bơi, nên thể chất được lương y đánh giá đang ở thời hưng vượng.
Uy hậu gật gật mấy cái, rồi hỏi tiếp:
- Hoàng hậu của ngươi mất đã một năm, mà Tề vương vẫn mình ên như vậy, là cớ làm sao"
Án Tử xụ mặt xuống một chút, rồi nhỏ giọng đáp:
- Chúa công tôi chưa phong ai làm Hoàng hậu, bởi nghĩ đến sự thủy chung, nên trước mắt vẫn… ngày vui chưa tới!
Uy hậu nghe vậy, bỗng lạnh cả châu thân. Lẩm bẩm nói:
- Giữ chữ thủy chung, thì còn ăn mần gì được nữa"
Đoạn, dõi mắt lên cõi mông lung mà thở. Án Tử thấy vậy, trống ngực đánh thùng thùng, bởi sợ phen này công việc chẳng xong, thì khó giữ được cái cổ trên vai mà yêu chiều vợ, nên vội lôi tớ sớ ra. Tha thiết nói: 
- Chúa công tôi ưu ái gởi Thái hậu sớ này. Những mong Thái hậu bỏ chút thì giờ mà đọc, thì chẳng những chúa công được vui, mà không khéo trăm họ hai bên sẽ cùng chung vui nữa.
Uy hậu ngồi trên ngai, nhìn xuống, thấy một ống tre chạm trổ hoa văn rất là đẹp, lại thêm nơ hồng tím đỏ cột theo, khiến mới nghía qua đã nghe lòng mát lạnh, rồi đến lúc thấy giấy hoa tiên hồng lên tươi thắm, thêm nét chữ vững vàng chấm phá ở lời thư, thời chốn tâm can đã như  đường như mật, khiến mắt không thuốc mà long lanh sáng. Môi thiếu miếng trầu mà đỏ tía một màu son, thành thử mới đọc hai hơi đã ra điều thân thiện.
Đoạn, gọi tả hữu đến mà nói rằng:
- Đưa sứ giả của nước Tề ra nhà quốc khách. Tiếp đãi chu đáo. Nếu họ muốn đi chơi thì đưa đi chơi. Muốn đánh bạc thì đưa đi đánh bạc. Muốn khiêu vũ cho đỡ cuồng chân thì cứ vậy mà làm. Miễn sao đoàn đi sứ được vui, thì công lao của các ngươi sẽ… ngày sau tươi sáng.
Tối ấy, Uy hậu đang thơ thẩn ở Dưỡng tâm điện. Chợt Triệu vương bước vào. Lo lắng nói:
- Mẹ đọc xong sớ của Cảnh Công, mà nét vui mừng hiện tràn trên khóe mắt, là cớ làm sao"
Uy hậu phơi phơi đáp:
- Chuyện quốc gia mà nồng nàn như vậy. Huống chi chuyện nghĩa tình. Thiệt không biết… sốt nóng đến chừng mô đây nữa"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.