Bạn,
Theo báo Lao Động, cách đây gần 9 tháng khi “chiến dịch” săn bắt voi dữ mới tại khu rừng Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, khai diễn (11.2001), đã có khá nhiều ý kiến tranh luận về việc có nên đưa voi dữ lên “Vườn quốc gia Yôk Đôn” ở tỉnh Đắc Lắc hay không" Vì sinh thái rừng Tánh Linh và Yôk Đôn (Đắc Lắc) rất khác nhau. Tánh Linh hầu hết là rừng thường xanh, cây cối bốn mùa xanh. Còn Yôk Đôn hầu hết lại là rừng khộp, 6 tháng mùa khô trụi lá, khe suối khô khốc không còn một giọt nước. Vì thế có người cho rằng: Voi Tánh Linh đưa lên Yôk Đôn không quen thung thổ, sẽ không tìm được nước uống, không tìm được thức ăn, trước sau rồi cũng chết...
Báo này nêu ra vấn đề: Hơn 8 tháng đã trôi qua, kể từ khi các voi dữ được “ném” lên Vườn quốc gia Yôk Đôn (12.2001) đến nay, voi đã chết như có người dự đoán" hay còn sống" và đang sống ra sao" Đó là những điều trong tháng vừa qua nhiều người dân Bình Thuận muốn biết. Báo viết: “Người ta “trở lại” quan tâm về những con voi dữ vì muốn biết hiệu quả của một “chiến dịch”" hay do mấy tháng gần đây rừng Tánh Linh bị “tàn sát” quá dữ dội, tiếc rừng nên người ta nhớ voi chăng" Bởi khi còn voi dữ mấy ai dám vào rừng...”
Báo LĐ dẫn lời ông Ngô Tiến Dũng, giám đốc Vườn Yôk Đôn, cho biết: Đến nay đã 8 tháng trôi qua, tất cả 6 con voi dữ đưa lên Yôk Đôn đều đang bình yên, vô sự. Chúng đã vượt qua được mùa khô khắc nghiệt của Tây Nguyên để đến với mùa mưa, mùa xanh này. Mùa này thức ăn rất phong phú, nên con nào cũng mập ú. “Nhưng các anh theo dõi đàn voi bằng cách nào"” phóng viên LĐ hỏi ông Dũng. Ông Dũng cho biết: “Có hai cách. Một là cưỡi voi nhà đi tuần tra. Hiện chúng tôi có 3 con voi nhà. Đây là 3 con voi được đoàn săn bắt voi dữ Tánh Linh mua ở Bản Đôn và Ea Súp để phục vụ cho bắt voi; sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn đã giao cho chúng tôi quản lý. Hai là theo dõi bằng dụng cụ định vị được gắn trên cổ voi. Dụng cụ định vị sẽ phát sóng lên vệ tinh. Vườn có phương tiện thu sóng vệ tinh. Nhờ vậy mà biết được con voi đang ở toạ độ nào, thuộc địa điểm nào của vườn”. Khi PV hỏi đàn voi hiện đang ở tiểu khu nào, ông Dũng liền hạ giọng: “Xin bí mật các anh điều này. Vì đây là nguyên tắc... Trong đàn có một số voi đực có ngà, tiết lộ vị trí của chúng, nếu không may bọn săn trộm biết được sẽ nguy hiểm cho cả đàn...”.
Hạt kiểm lâm Vườn Yôk Đôn, đơn vị được giao quản lý, chăm sóc 2 “chú nhóc”, cho phóng viên biết: Hai chú (đều là voi đực khoảng 4 tuổi), với bản tính nghịch ngợm của trẻ con, khi mới đưa lên Yôk Đôn từng bỏ rừng, lang thang, quậy phá vườn tược và nhà dân ở xã Ea Pô, huyện Cư Jút. Vườn đã phải dùng voi nhà và cử hai chàng kiểm lâm của vườn tên là Y Mắt và Y Xiêng vốn là người M’Nông sở tại, thạo việc quản voi, lại nhanh nhẹn, dũng cảm đi bắt về. Sau đó Y Mắt, Y Xiêng được giao trực tiếp nuôi dạy 2 chú.
Bạn,
Báo LĐ cho biết thêm: Trong mấy tháng đầu nuôi nấng các chú rất tốn kém, bình quân một ngày mất 100 ngàn đồng để mua muối, mía, cây chuối vì các chú không quen ăn các thứ cây lá ở đây. Y Mắt, Y Xiêng vừa dùng voi nhà đe nẹt, vừa cho ăn, vừa dạy gần 3 tháng liền, đến bây giờ thì 2 chú đã khá ngoan ngoãn và bắt đầu ăn được cỏ le và các loại cây, lá, rễ, củ ở đây. Các chú đã được làm lễ đặt tên là Thoong Ngân và Thoong Khăm. Thoong Khăm hiền hơn, suốt ngày bám các chú, bác voi nhà.
Theo báo Lao Động, cách đây gần 9 tháng khi “chiến dịch” săn bắt voi dữ mới tại khu rừng Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, khai diễn (11.2001), đã có khá nhiều ý kiến tranh luận về việc có nên đưa voi dữ lên “Vườn quốc gia Yôk Đôn” ở tỉnh Đắc Lắc hay không" Vì sinh thái rừng Tánh Linh và Yôk Đôn (Đắc Lắc) rất khác nhau. Tánh Linh hầu hết là rừng thường xanh, cây cối bốn mùa xanh. Còn Yôk Đôn hầu hết lại là rừng khộp, 6 tháng mùa khô trụi lá, khe suối khô khốc không còn một giọt nước. Vì thế có người cho rằng: Voi Tánh Linh đưa lên Yôk Đôn không quen thung thổ, sẽ không tìm được nước uống, không tìm được thức ăn, trước sau rồi cũng chết...
Báo này nêu ra vấn đề: Hơn 8 tháng đã trôi qua, kể từ khi các voi dữ được “ném” lên Vườn quốc gia Yôk Đôn (12.2001) đến nay, voi đã chết như có người dự đoán" hay còn sống" và đang sống ra sao" Đó là những điều trong tháng vừa qua nhiều người dân Bình Thuận muốn biết. Báo viết: “Người ta “trở lại” quan tâm về những con voi dữ vì muốn biết hiệu quả của một “chiến dịch”" hay do mấy tháng gần đây rừng Tánh Linh bị “tàn sát” quá dữ dội, tiếc rừng nên người ta nhớ voi chăng" Bởi khi còn voi dữ mấy ai dám vào rừng...”
Báo LĐ dẫn lời ông Ngô Tiến Dũng, giám đốc Vườn Yôk Đôn, cho biết: Đến nay đã 8 tháng trôi qua, tất cả 6 con voi dữ đưa lên Yôk Đôn đều đang bình yên, vô sự. Chúng đã vượt qua được mùa khô khắc nghiệt của Tây Nguyên để đến với mùa mưa, mùa xanh này. Mùa này thức ăn rất phong phú, nên con nào cũng mập ú. “Nhưng các anh theo dõi đàn voi bằng cách nào"” phóng viên LĐ hỏi ông Dũng. Ông Dũng cho biết: “Có hai cách. Một là cưỡi voi nhà đi tuần tra. Hiện chúng tôi có 3 con voi nhà. Đây là 3 con voi được đoàn săn bắt voi dữ Tánh Linh mua ở Bản Đôn và Ea Súp để phục vụ cho bắt voi; sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn đã giao cho chúng tôi quản lý. Hai là theo dõi bằng dụng cụ định vị được gắn trên cổ voi. Dụng cụ định vị sẽ phát sóng lên vệ tinh. Vườn có phương tiện thu sóng vệ tinh. Nhờ vậy mà biết được con voi đang ở toạ độ nào, thuộc địa điểm nào của vườn”. Khi PV hỏi đàn voi hiện đang ở tiểu khu nào, ông Dũng liền hạ giọng: “Xin bí mật các anh điều này. Vì đây là nguyên tắc... Trong đàn có một số voi đực có ngà, tiết lộ vị trí của chúng, nếu không may bọn săn trộm biết được sẽ nguy hiểm cho cả đàn...”.
Hạt kiểm lâm Vườn Yôk Đôn, đơn vị được giao quản lý, chăm sóc 2 “chú nhóc”, cho phóng viên biết: Hai chú (đều là voi đực khoảng 4 tuổi), với bản tính nghịch ngợm của trẻ con, khi mới đưa lên Yôk Đôn từng bỏ rừng, lang thang, quậy phá vườn tược và nhà dân ở xã Ea Pô, huyện Cư Jút. Vườn đã phải dùng voi nhà và cử hai chàng kiểm lâm của vườn tên là Y Mắt và Y Xiêng vốn là người M’Nông sở tại, thạo việc quản voi, lại nhanh nhẹn, dũng cảm đi bắt về. Sau đó Y Mắt, Y Xiêng được giao trực tiếp nuôi dạy 2 chú.
Bạn,
Báo LĐ cho biết thêm: Trong mấy tháng đầu nuôi nấng các chú rất tốn kém, bình quân một ngày mất 100 ngàn đồng để mua muối, mía, cây chuối vì các chú không quen ăn các thứ cây lá ở đây. Y Mắt, Y Xiêng vừa dùng voi nhà đe nẹt, vừa cho ăn, vừa dạy gần 3 tháng liền, đến bây giờ thì 2 chú đã khá ngoan ngoãn và bắt đầu ăn được cỏ le và các loại cây, lá, rễ, củ ở đây. Các chú đã được làm lễ đặt tên là Thoong Ngân và Thoong Khăm. Thoong Khăm hiền hơn, suốt ngày bám các chú, bác voi nhà.
Gửi ý kiến của bạn