Bạn,
Tại Sài Gòn, trong khu vực phường Long Bình, quận 9, có một mỏ đá hoạt động đã gần 15 năm. Người dân phải hứng chịu những màn khói bụi, tiếng mìn nổ khi mỏ khai thác đá. Các ngôi nhà lần lượt rạn nứt, nghiêng vì chấn động. Nhiều lần địa phương xin UB quận đóng cửa mỏ này nhưng đều bị khất hẹn. Trong bài viết dưới tiêu đề "nổ mìn giưã phố", báo Tuổi Trẻ ghi nhận như sau.
Ngay cạnh đường, từng núi đá cao nối tiếp nhau. Tiếng máy nghiền chạy hết công suất cứ réo ầm ầm. Bụi bay lên phủ trắng những khu cây cối xung quanh, lan ra tận nhà dân. Một không khí ồn ào, sền sệt màu trắng của bụi đá bao phủ cả vùng rộng lớn. Nhiều gia đình phải đóng kín cửa để chống bụi. Ngày nào cũng phải nghe mìn nổ. Khổ nhất là mấy đứa nhỏ. Chúng đang ngủ trưa lại giật bắn, khóc ré lên. Nhiều đứa giữa bữa cơm rơi cả bát đũa khi tiếng nổ bất ngờ. Con người ráng chịu đựng nhưng nhà cửa thì nứt toác cả. Chủ một quán nhỏ bên đường phàn nàn. Chị chỉ lên bức vách đã rạn vết nứt dài, nói: Hầu hết nhà dân sống trong khu vực này đều bị nứt nẻ. Nhiều nhà không đủ sức xây lại, đành phải dựng nhà lá ở tạm. Những người dân sống bên đường cho biết, hằng ngày xí nghiệp có bơm nước tạo độ ẩm chống bụi. Nhưng biện pháp này mùa khô thì bất lực. Một cơn gió mạnh kéo bụi đá đi xa hàng trăm mét.
Năm năm trở lại đây, khi khu vực này được nâng cấp thành phường, quận tốc độ đô thị hoá nhanh. Nhà ở, xưởng sản xuất, các cơ sở dịch vụ của dân thi nhau mọc lên thì mỏ đá càng được mở rộng, khai thác với quy mô ngày càng lớn. Tai nạn do việc bắn đá gây ra vẫn luôn rình rập người dân. Theo trưởng ấp Giãn Dân, chục năm về trước ở cách mỏ đá cả cây số mà khi mìn nổ còn chói tai, rung nhà, huống hồ bây giờ nhà chỉ cách mỏ có vài trăm mét. Anh Nguyễn Trung Tâm, nhà ngay trước bãi bắn đá, nói: Những năm trước nổ mìn cạn từng mảnh đá cứ bay qua. Trẻ con phải nhốt hẳn trong nhà. Bây giờ hầm bắn đá sâu lại bị nứt nhà. Bụi từ bãi bắn đá, từ khu nghiền, những xe chở đá chạy suốt ngày trên đường. Nghe nói hít phải bụi đá lâu ngày bị khô phổi nhưng cũng đành chịu. Năm 2001, có 8 hộ dân bị nứt nhà đã được chủ mỏ đền bù thiệt hại. Nay chuyện đền bù chắc khó tính bởi có quá nhiều nhà bị nứt, trong đó có 50 gia đình nằm trong cảnh có thể nguy hiểm về tính mạng.
Viên trưởng ấp than: Từ mấy năm nay người dân liên tục đề nghị di dời, đóng cửa mỏ đá. Và không dưới ba lần bà con trong ấp làm đơn kiến nghị buộc di dời. Lần nào kiến nghị cũng có chính quyền, có chủ mỏ đá tham dự. Họ hứa sẽ di dời, đóng cửa nhưng không thấy đóng mà còn nổ nhiều hơn.
Bạn,
Báo TT viết tiếp: việc đóng cửa mỏ không những không được thực hiện mà có nguy cơ còn kéo dài thêm. Ông Bùi Đức Hoà Bình, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng, đơn vị chủ mỏ, cho biết: Từ năm 1999, trước áp lực của đô thị hoá, xí nghiệp đã xây dựng đề án đóng cửa mỏ. Theo đề án đã được phê duyệt, đóng mỏ sẽ thực hiện trong thời gian 48 tháng, tức là kết thúc vào tháng 6/2003. Khu mỏ sẽ cải tạo thành công viên cây xanh, tạo cảnh quan. Nhưng đến giữa năm 2002, ông Trần Hồng Phước, phó giám đốc xí nghiệp, cho rằng phải tận dụng tối đa trữ lượng khoáng sản nhưng thời điểm này chỉ mới thực hiện được 33% công việc, nên phải xin gia hạn kéo dài 48 tháng lên 72 tháng.
Tại Sài Gòn, trong khu vực phường Long Bình, quận 9, có một mỏ đá hoạt động đã gần 15 năm. Người dân phải hứng chịu những màn khói bụi, tiếng mìn nổ khi mỏ khai thác đá. Các ngôi nhà lần lượt rạn nứt, nghiêng vì chấn động. Nhiều lần địa phương xin UB quận đóng cửa mỏ này nhưng đều bị khất hẹn. Trong bài viết dưới tiêu đề "nổ mìn giưã phố", báo Tuổi Trẻ ghi nhận như sau.
Ngay cạnh đường, từng núi đá cao nối tiếp nhau. Tiếng máy nghiền chạy hết công suất cứ réo ầm ầm. Bụi bay lên phủ trắng những khu cây cối xung quanh, lan ra tận nhà dân. Một không khí ồn ào, sền sệt màu trắng của bụi đá bao phủ cả vùng rộng lớn. Nhiều gia đình phải đóng kín cửa để chống bụi. Ngày nào cũng phải nghe mìn nổ. Khổ nhất là mấy đứa nhỏ. Chúng đang ngủ trưa lại giật bắn, khóc ré lên. Nhiều đứa giữa bữa cơm rơi cả bát đũa khi tiếng nổ bất ngờ. Con người ráng chịu đựng nhưng nhà cửa thì nứt toác cả. Chủ một quán nhỏ bên đường phàn nàn. Chị chỉ lên bức vách đã rạn vết nứt dài, nói: Hầu hết nhà dân sống trong khu vực này đều bị nứt nẻ. Nhiều nhà không đủ sức xây lại, đành phải dựng nhà lá ở tạm. Những người dân sống bên đường cho biết, hằng ngày xí nghiệp có bơm nước tạo độ ẩm chống bụi. Nhưng biện pháp này mùa khô thì bất lực. Một cơn gió mạnh kéo bụi đá đi xa hàng trăm mét.
Năm năm trở lại đây, khi khu vực này được nâng cấp thành phường, quận tốc độ đô thị hoá nhanh. Nhà ở, xưởng sản xuất, các cơ sở dịch vụ của dân thi nhau mọc lên thì mỏ đá càng được mở rộng, khai thác với quy mô ngày càng lớn. Tai nạn do việc bắn đá gây ra vẫn luôn rình rập người dân. Theo trưởng ấp Giãn Dân, chục năm về trước ở cách mỏ đá cả cây số mà khi mìn nổ còn chói tai, rung nhà, huống hồ bây giờ nhà chỉ cách mỏ có vài trăm mét. Anh Nguyễn Trung Tâm, nhà ngay trước bãi bắn đá, nói: Những năm trước nổ mìn cạn từng mảnh đá cứ bay qua. Trẻ con phải nhốt hẳn trong nhà. Bây giờ hầm bắn đá sâu lại bị nứt nhà. Bụi từ bãi bắn đá, từ khu nghiền, những xe chở đá chạy suốt ngày trên đường. Nghe nói hít phải bụi đá lâu ngày bị khô phổi nhưng cũng đành chịu. Năm 2001, có 8 hộ dân bị nứt nhà đã được chủ mỏ đền bù thiệt hại. Nay chuyện đền bù chắc khó tính bởi có quá nhiều nhà bị nứt, trong đó có 50 gia đình nằm trong cảnh có thể nguy hiểm về tính mạng.
Viên trưởng ấp than: Từ mấy năm nay người dân liên tục đề nghị di dời, đóng cửa mỏ đá. Và không dưới ba lần bà con trong ấp làm đơn kiến nghị buộc di dời. Lần nào kiến nghị cũng có chính quyền, có chủ mỏ đá tham dự. Họ hứa sẽ di dời, đóng cửa nhưng không thấy đóng mà còn nổ nhiều hơn.
Bạn,
Báo TT viết tiếp: việc đóng cửa mỏ không những không được thực hiện mà có nguy cơ còn kéo dài thêm. Ông Bùi Đức Hoà Bình, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng, đơn vị chủ mỏ, cho biết: Từ năm 1999, trước áp lực của đô thị hoá, xí nghiệp đã xây dựng đề án đóng cửa mỏ. Theo đề án đã được phê duyệt, đóng mỏ sẽ thực hiện trong thời gian 48 tháng, tức là kết thúc vào tháng 6/2003. Khu mỏ sẽ cải tạo thành công viên cây xanh, tạo cảnh quan. Nhưng đến giữa năm 2002, ông Trần Hồng Phước, phó giám đốc xí nghiệp, cho rằng phải tận dụng tối đa trữ lượng khoáng sản nhưng thời điểm này chỉ mới thực hiện được 33% công việc, nên phải xin gia hạn kéo dài 48 tháng lên 72 tháng.
Gửi ý kiến của bạn