Trong hai năm vừa qua, do cuộc sống tại quê nhà quá khó khăn, hàng vạn cư dân nông thôn các tỉnh miền Trung bỏ ruộng đồng vào Nam kiếm sống. Riêng tại tỉnh Quảng Nam, làn sóng “hành phương Nam” của thanh niên vùng quê đã dấy lên rất mạnh từ sau đợt lũ lớn năm 1998, và sau hai trận lũ kinh hoàng vào tháng 11 năm 1999, ăn Tết xong, hàng ngàn thanh niên nam nữ của các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn, Quế Sơn lại khăn gói lên đường vào Sài Gòn tìm kế mưu sinh. Do làn sóng vào Nam ngày càng gia tăng, nên thành phần lao động chính tại các huyện nói trên đã thiếu hụt trầm trọng. Trong năm 2000 này, theo ước tính của các chuyên viên nhân dụng, số cư dân Quảng Nam bỏ quê vào Nam có thể tăng lên gấp rưỡi. Riêng tại huyện Đại Lộc, trong năm qua đã gần 3 ngàn thanh niên vào Sài Gòn, và trong tháng Giêng năm nay, đã có thêm hơn ngàn người bỏ làng hành trình về phương Nam.
Theo ghi nhận của một phóng viên báo Người Lao Động, những người đi trước khi tìm được công việc thu nhập cao hơn ở quê một chút là về quê kéo thêm người khác đi. Ở khu vực Gò Nổi thuộc huyện Điện Bàn, số thanh niên nam nữ bỏ quê lên đến trên 50%. Tại xã Điện Phong, có trên 65% số gia đình có con em vào Sài Gòn. Ở các huyện như Quế Sơn, Đại Lộc, Thăng Bình trước đây thành niên sống nhờ vào các nghề tìm trầm, đãi vàng... Các nghề đó đã hết thời cộng thêm với các đợt lũ lụt đã tàn phá rất nhiều đất sản xuất. Như ở xã Điện Trung có gần 7 ngàn dân nhưng diện tích sản xuất chỉ còn 450 ha, ở xã Điện Hồng (huyện Điện Bàn) đất tính theo hộ dân chỉ chừng vài trăm mét. Một bộ phận khác ra đi một thời gian ngắn, số người này vào Sài Gòn trong thời gian giữa hai vụ mùa, họ làm việc vài tháng rồi trở lại quê.
Cũng theo báo Người Lao động, mỗi năm vào Sài Gòn mưu sinh, bình thường một lao động có việc làm ổn định cũng dành dụm được 2-3 triệu đồng để mang về quê. Trong số hàng vạn lao động đã ra đi, có người ba bốn cái Tết cũng không trở về quê được vì nỗi khổ tàu xe và thất nghiệp tại Sài Gòn. Để về quê, phải có tiền mua vé, mà theo giá vé xe hiện nay từ Sài Gòn đến Quảng Nam là 97 ngàn đồng. Thế nhưng rất ít người mua vé được, thế là nhiều người đành để cho xe dù “chặt đẹp”, giá vé xe dù từ Sài Gòn trong dịp cận Tết vừa qua có ngày lên đến 300 ngàn đồng/người, chưa kể tiền uống nước bụi, ăn cơm tù dọc đường... Chi phí cả về lẫn đi tốn khoảng một triệu đồng.
Bạn,
Nếu ai có dịp đi dọc đường Quốc lộ ngang qua tỉnh Quảng Nam trong những ngày của hai tuần đầu tháng Giêng âm lịch, sẽ thấy hàng vạn người tụ tập bên lề đường từ Điện Bàn vào đến Núi Thành để chờ xe. Cảnh tượng này được báo Người Lao Động ghi lại như sau: Người chờ xe đông nhất là trong những ngày chẵn, ở các ngã ba như Vĩnh Điện, Tiệm Rượu, Nam Phước, Hương An, Tam Kỳ...không còn một chỗ chen chân vào buổi sáng. Kẻ tiễn, người đi, xe dù chạy bắt khách vèo vèo, cò xe đi lại nhốn nháo và cả lực lượng trật tự giao thông. Đúng 6 giờ sáng ngày mùng 10 Âm lịch, tại bến xe Bắc Quảng Nam ở Vĩnh Điện, hàng trăm người chen chúc nhau bên ngoài phòng bán vé. Nhân viên bán vé mở cửa phòng và bán nhanh chưa đầy nửa tiếng đồng hồ đã hết. Ngồi ghế gỗ sau xe cũng phải mất 120 ngàn đồng. Số tiền mà các lao động nghèo về giúp đỡ gia đình ăn Tết sau vụ lũ lụt lại hụt đi vì tiền xe!