Các học giả và báo chí quốc nội lại báo nguy về tình hình các di tích lịch sử đang dần dần biến mất. Thậm chí, việc trùng tu lại chạy theo nhu cầu du lịch địa phương nên xóa hẳn nét văn hóa cần có. Cụ thể mới nhất, báo Lao Động kể về việc trùng tu tháp Bình Thạnh - Tây Ninh với câu hỏi “Thành công hay thất bại"” Nhà báo nhận định rằng “Để cứu vãn những di sản, "một đi không trở lại" của dân tộc tiền bạc không đủ mà sự trung thực, quan điểm - kiến thức - kỹ thuật, cực kỳ quan trọng. Vì nếu thiếu hoặc không có chúng, cuộc trùng tu (TT) sẽ trở thành phá hoại! Có thể lấy tháp Bình Thạnh (BT- ở Tây Ninh) làm một ví dụ.”
Báo này ghi ý kiến của nhà khảo cổ học Nguyễn Hồng Kiên và KTS Phạm Thanh Quang - những người từng trực tiếp khảo sát, thiết kế TT tháp BT, nhưng rất phẫn nộ trước kết quả thi công tháp này. Hai ông cho rằng người ta (Trung tâm Tư vấn xây dựng miền Trung - Viện KH- CN Bộ XD) đã gần như hoàn thành việc phá hoại toàn diện một DT từ vật liệu đến kiến trúc và điêu khắc".
Một nhà học giả nổi tiếng khác cũng than phiền.
“GS Hà Văn Tấn (Viện trưởng Viện Khảo cổ học): Nói chung, tôi phản đối cách TT đã làm ở BT - Tây Ninh. TT như thế thì không làm còn hơn. Cuộc TT đã làm mất nguyên gốc. Phần cổ còn lại sau hơn chục thế kỷ của DT đã bị phá huỷ. Phục hồi đến chi tiết các hoa văn trang trí là việc không nên làm, lại bịa đặt. Các nhà nghiên cứu không còn đối tượng để nghiên cứu. Việc bịa đặt các tầng trên của ngôi đền là không thể chấp nhận được. Khi chồng thêm tầng, những người làm TT có tính đến chuyện cả ngôi đền sẽ sụp đổ khi phải gánh thêm trọng lượng của khối gạch xây mới" - Cần phải đánh giá, nhìn nhận lại việc TT ở BT. Đáng lẽ ngay sau đó phải có một cuộc hội thảo, để các chuyên gia (khảo cổ, bảo tồn) góp ý kiến, thẩm định. Tháp BT đã bị TT sai nay nếu tiếp tục làm như vậy ở Chót Mạt và Hoà Lai sẽ làm biến mất các di tích đền tháp Ấn Độ giáo, biến mất lịch sử nghệ thuật, lịch sử kiến trúc Khmer và Champa. Cứ đà này, các DT ấy sẽ dần bị huỷ diệt, không ai còn có thể tìm hiểu, nghiên cứu gì nữa. Ngay bây giờ phải xem xét lại việc ở BT. Trong lớp tập huấn về DT khảo cổ học do Cục Bảo tồn Bảo tàng vừa tổ chức đầu tháng 8 tại Lâm Đồng, tôi có nói đến hai triết học về TT. Một của Nhật là phục nguyên. Một của Châu Âu là chú trọng gia cố, giữ nguyên, không thêm bớt. Cuộc TT ở BT (và rồi sẽ ở Chót Mạt, Hoà Lai) là một triết học TT của Việt Nam chăng" Khi mà không cần đến cứ liệu khoa học của khảo cổ, lịch sử. TT xong thì mất luôn DT. Nếu định xây mới thì nên xây ở gần đó, ở chỗ khác. Không nên và không được lấy DT để thể hiện óc tưởng tượng, sự sáng tác cá nhân.”
Một nhà nghiên cứu khác cũng baó nguy.
“GS Trần Quốc Vượng (Đại học Quốc gia Hà Nội - Cố vấn của Bộ trưởng Bộ Văn hoá về Chương trình chống xuống cấp di tích): Nhóm DT ở đây (tháp BT) đã bị TT một cách vô cùng tuỳ tiện, không có căn cứ khoa học, không còn là một kiến trúc cổ nữa...
“Phế tích có ký hiệu BT.3 đã bị san bằng địa, lấy mặt bằng cho lò sản xuất gạch phục chế. Trên phế tích BT.2, các nhà TT có định xây thành một ngôi tháp như đã xây thêm mấy tầng trên ngôi đền cổ" ...
“Ngôi tháp ở BT đã tồn tại hơn 10 thế kỷ, mỗi một viên gạch cổ ở đây đã là một di vật cổ. Ngôi tháp hiện nay đã thành ngôi tháp mới, của cuối thế kỷ 20, chỉ còn phảng phất DT kiến trúc của thế kỷ thứ 8. Nghĩa là giới nghiên cứu chúng tôi không còn gì nhiều để bàn cãi, tranh luận, nghiên cứu nữa...”
Bạn thân,
Không biết rồi có ai nghe lời các nhà khảo cổ báo nguy hay không. Phải chăng chúng ta rồi sẽ không còn quá khứ"