Bạn,
Tại thành phố Sài Gòn, ở các cửa hiệu thời trang nổi tiếng dọc khu vực trung tâm nội ô, khách vào đây không chỉ là những doanh nghiệp túi rủng rỉnh tiền mà đại đa số là các “cậu ấm, cô chiêu” còn rất trẻ. Họ tiêu xài còn hơn cả bố mẹ họ, dù họ không làm ra đồng nào cả. Đó là thành phần ghiền hàng hiệu ngoại quốc, và luôn khoe khoang về sự sang trọng của mình. Báo Giáo Dục Thời Đại ghi lại một số trường hợp như sau.
Q.T. là con trai của một chủ hiệu vàng ở Hà Nội, thường xuyên ra vào Hà Nội-TPSG-Hà Nội để “thổi hàng” giúp mẹ. Tết năm nay, do tình hình hàng hoá ế ẩm nên cậu xài ít hơn năm trước. Cậu chỉ sắm Tết hai quần Jean Versace (3 triệu đồng), một đôi giày da của Anh (1.5 triệu) một đôi giày “mọi” của Ý (1.1 triệu) hai chai nước hoa Armani (1 triệu), hai áo D&G (1 triệu); dây thắt lưng, kính, mũ, đồng hồ (5 triệu đồng). Rất thản nhiên cậu nhún vai “như Tây” khi ông chủ cửa hiệu nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên: “Vô tư đi, bằng một mẩu quảng cáo của “bu em” trên báo thôi mà!”.
Một nhóm thanh niên đi Spacy, Dream, tấp vào cửa hiệu Genese ở khách sạn New Word (Tp.SG). Họ mua vài lọ sơn móng tay Shiseido giá tới 200,000đ -500,000 đồng cùng kem dưỡng da nước hoa hạng sang. Cô gái trẻ nhất đám bình thản rút trong bóp nhỏ 3 “vé” (300 đô) trả tiền. Chuyện tiêu xài như thế với họ chỉ là... chuyện nhỏ.
T.L là “con gái rượu” của một quan chức tỉnh Vĩnh Long lên TP.SG học đại học. Ngồi trong quán cà phê máy lạnh ăn sáng xong, hết 20 đô, cô lại rủ đám bạn rủ nhau lên xe “đi mua cái gì cho đỡ buồn” ("!). Cô được bạn bè trong trường gọi là “máy xài tiền”. Ba người của nhóm T.L đi rảo trên đường Hai Bà Trưng - Q.1 và họ vào Shop Tulip.
T.L chọn một vài bộ thời trang có cái giá “mắc nhất” ở cửa hiệu này: Đôi giày giá 1.5 triệu; bộ đầm, quần Jean, áo thun... tất cả hết gần 6 triệu đồng! Hai tên bạn trai đi chung cũng ôm một mớ đồ trị giá khoảng 3 triệu đồng nữa! Họ lên xe, cười nói vui vẻ và rủ nhau đi ăn uống để “rửa” đồ.
Thường, dân chơi “hàng hiệu” không nề hà giá cả, bởi hỏi giá cả quá kỹ dễ bị coi là không sành điệu. Một hôm, cậu ấm T.V.H làm rơi biên lai của một tiệm may nổi tiếng ở đường Hai Bà Trưng. Trong biên lai ghi: 3 bộ vest, 2 áo ghi-lê, vải Dormeuil. Tổng cộng: 12 triệu đồng. Thỉnh thoảng cậu tặng cho một người bạn nào đó cái mũ GAP hay C.K vài trăm nghìn để mua chiếc khác cho hợp với bộ đồ mới.
Bạn,
Báo GDTD viết tiếp: ởû cuộc sống bộn bề ngoài kia, hàng ngày có bao người phải lo lắng cho một cuộc sống chưa đầy đủ, thì họ - những “cô chiêu - cậu ấm” lại có thể thản nhiên vung tiền qua cửa sổ để chỉ mua một mỹ từ rỗng tuếch: “Dân chơi hàng hiệu”.
Tại thành phố Sài Gòn, ở các cửa hiệu thời trang nổi tiếng dọc khu vực trung tâm nội ô, khách vào đây không chỉ là những doanh nghiệp túi rủng rỉnh tiền mà đại đa số là các “cậu ấm, cô chiêu” còn rất trẻ. Họ tiêu xài còn hơn cả bố mẹ họ, dù họ không làm ra đồng nào cả. Đó là thành phần ghiền hàng hiệu ngoại quốc, và luôn khoe khoang về sự sang trọng của mình. Báo Giáo Dục Thời Đại ghi lại một số trường hợp như sau.
Q.T. là con trai của một chủ hiệu vàng ở Hà Nội, thường xuyên ra vào Hà Nội-TPSG-Hà Nội để “thổi hàng” giúp mẹ. Tết năm nay, do tình hình hàng hoá ế ẩm nên cậu xài ít hơn năm trước. Cậu chỉ sắm Tết hai quần Jean Versace (3 triệu đồng), một đôi giày da của Anh (1.5 triệu) một đôi giày “mọi” của Ý (1.1 triệu) hai chai nước hoa Armani (1 triệu), hai áo D&G (1 triệu); dây thắt lưng, kính, mũ, đồng hồ (5 triệu đồng). Rất thản nhiên cậu nhún vai “như Tây” khi ông chủ cửa hiệu nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên: “Vô tư đi, bằng một mẩu quảng cáo của “bu em” trên báo thôi mà!”.
Một nhóm thanh niên đi Spacy, Dream, tấp vào cửa hiệu Genese ở khách sạn New Word (Tp.SG). Họ mua vài lọ sơn móng tay Shiseido giá tới 200,000đ -500,000 đồng cùng kem dưỡng da nước hoa hạng sang. Cô gái trẻ nhất đám bình thản rút trong bóp nhỏ 3 “vé” (300 đô) trả tiền. Chuyện tiêu xài như thế với họ chỉ là... chuyện nhỏ.
T.L là “con gái rượu” của một quan chức tỉnh Vĩnh Long lên TP.SG học đại học. Ngồi trong quán cà phê máy lạnh ăn sáng xong, hết 20 đô, cô lại rủ đám bạn rủ nhau lên xe “đi mua cái gì cho đỡ buồn” ("!). Cô được bạn bè trong trường gọi là “máy xài tiền”. Ba người của nhóm T.L đi rảo trên đường Hai Bà Trưng - Q.1 và họ vào Shop Tulip.
T.L chọn một vài bộ thời trang có cái giá “mắc nhất” ở cửa hiệu này: Đôi giày giá 1.5 triệu; bộ đầm, quần Jean, áo thun... tất cả hết gần 6 triệu đồng! Hai tên bạn trai đi chung cũng ôm một mớ đồ trị giá khoảng 3 triệu đồng nữa! Họ lên xe, cười nói vui vẻ và rủ nhau đi ăn uống để “rửa” đồ.
Thường, dân chơi “hàng hiệu” không nề hà giá cả, bởi hỏi giá cả quá kỹ dễ bị coi là không sành điệu. Một hôm, cậu ấm T.V.H làm rơi biên lai của một tiệm may nổi tiếng ở đường Hai Bà Trưng. Trong biên lai ghi: 3 bộ vest, 2 áo ghi-lê, vải Dormeuil. Tổng cộng: 12 triệu đồng. Thỉnh thoảng cậu tặng cho một người bạn nào đó cái mũ GAP hay C.K vài trăm nghìn để mua chiếc khác cho hợp với bộ đồ mới.
Bạn,
Báo GDTD viết tiếp: ởû cuộc sống bộn bề ngoài kia, hàng ngày có bao người phải lo lắng cho một cuộc sống chưa đầy đủ, thì họ - những “cô chiêu - cậu ấm” lại có thể thản nhiên vung tiền qua cửa sổ để chỉ mua một mỹ từ rỗng tuếch: “Dân chơi hàng hiệu”.
Gửi ý kiến của bạn