Bạn,
Trong một cuộc hội thảo mới đây của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật VN tổ chức tại Sài Gòn, nhiều số nhà khoa học đã gián tiếp chỉ trích quy chế tuyển dụng chuyên gia của các cơ quan nhà nước CSVN, một quy chế và phương thức mà theo các vị này là không giống ai và hạn chế sự phát hiện tài năng. Một viện khoa học X, một trung tâm nghiên cứu Y cần tuyển một số chuyên gia thì bộ, tổng cục cấp trên của viện, của trung tâm đó đã tiến hành một kỳ thi tuyển giống như thi tuyển nhân viên hành chánh với một thành phần giám khảo gồm toàn quan chức trọng yếu của cơ quan trung ương: thứ trưởng đại diện bộ trưởng, tổng cục trưởng, bí thư đảng đoàn, vụ trưởng vụ tổ chức, một số giám khảo do bộ, tổng cục đề cử, riêng viện hoặc trung tâm có nhu cầu tuyển dụng chỉ có viện trưởng, giám đốc trung tâm mới được tham gia thành phần ban giám khảo. Thể thức tuyển dụng này áp dụng cho cả các chuyên gia tên tuổi mà nói theo ngôn ngữ trong nước là “có bề dày thành tích và cống hiến cho khoa học”. Đó là chuyện thi tuyển, còn thời hạn làm việc thì các chuyên gia chỉ được tuyển theo dạng hợp đồng có thời hạn. Tất cả những nghịch lý về quy chế tuyển dụng chuyên gia được một khoa học gia về vận trù học trình bày trong một bài góp ý đăng trong báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật với nội dung như sau:
Phần đông các nhà khoa học đều làm nên sự nghiệp của mình ở một nơi cố định trong phần lớn cuộc đời, nơi đó họ có học trò, có đồng nghiệp cùng chí hướng, có đồng nghiệp cùng chí hướng chuyên môn, họ lập nên trường phái, họ xây dựng truyền thống để đến khi họ chết nơi đó vẫn tiếp tục sự nghiệp của họ, có khi trong nhiều thế hệ kế tiếp. Một đại học, một viện nghiên cứu mà cứ luôn thay biên chế, nay lấy người này trong năm năm, mai lấy người kia trong năm năm khác thì chẳng bao giờ làm nổi việc lớn vì không xây dựng được truyền thống, mà đối với khoa học thì truyền thống là bảo đảm cho chất lượng, năng suất, tiếng tăm và uy tín, Hợp đồng năm năm áp dụng chủ yếu cho cán bộ mới vào nghề, không phải để dùng cho chuyên gia mà chất lượng và trình độ của họ đã trải qua thử thách. Lao động khoa học hay văn hóa có vẻ tự do vì cần có không gian trí tuệ tìm tòi và suy nghĩ, sáng tạo, khác với công việc văn thư hành chánh, làm có giờ có giấc, theo những quy định, phép tắc, luật lệ có sẵn, hết giờ thì nghỉ. Cũng vì sự khác nhau đó mà việc tuyển dụng cán bộ khoa học không thể giống như tuyển dụng nhân viên hành chánh. Khi một cơ quan khoa học có một chỗ làm trống hay mới lập ra thì ai muốn xin vào làm chỗ đó phải nộp hồ sơ hội đủ các điều kiện đòi hỏi. Việc xét tuyển do một hội đồng gồm các nhà khoa học trong đơn vị đó thực hiện, chủ yếu là căn cứ theo hồ sơ và có thể kết hợp với việc thẩm vấn các ứng viên. Đó là “chút đặc quyền” của nhà khoa học được có tiếng nói chính thức, nếu không phải là quyết định, khi kết nạp những thành viên mới vào cộng đồng của mình. Cái đặc quyền ấy chẳng qua cũng vì lợi ích của công tác khoa học, hàng trăm năm nay, chưa thấy nơi nào xóa bỏ. Bạn,
Trình bày về cách thức thi tuyển, tác giả đã viết như sau: tôi hoàn toàn không hiểu vì sao ta đi sau mà cứ tưởng mình giỏi hơn các nước, tự đặt ra cái quy chế kỳ lạ thi tuyển cán bộ khoa học hệt như tú tài hay thi vào đại học, nghĩa là cũng có hội đồng ra đề thi, có ban giám thị, ban chấm thi, cũng thi viết trong phòng thi có giám thị giám sát...rồi cũng rọc phách bài thi trước khi giao cho ban chấm thi...đủ hết các khâu của một kỳ thi mẫu mực. Chỉ có điều hội đồng thi gồm hầu hết là quan chức thuộc bộ phận tổ chức và các cơ quan giúp việc thủ trưởng cấp trên, còn viện nghiên cứu có nhu cầu tuyển cán bộ thì duy nhất chỉ có ông viện trưởng được tham gia hội đồng!
Trong một cuộc hội thảo mới đây của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật VN tổ chức tại Sài Gòn, nhiều số nhà khoa học đã gián tiếp chỉ trích quy chế tuyển dụng chuyên gia của các cơ quan nhà nước CSVN, một quy chế và phương thức mà theo các vị này là không giống ai và hạn chế sự phát hiện tài năng. Một viện khoa học X, một trung tâm nghiên cứu Y cần tuyển một số chuyên gia thì bộ, tổng cục cấp trên của viện, của trung tâm đó đã tiến hành một kỳ thi tuyển giống như thi tuyển nhân viên hành chánh với một thành phần giám khảo gồm toàn quan chức trọng yếu của cơ quan trung ương: thứ trưởng đại diện bộ trưởng, tổng cục trưởng, bí thư đảng đoàn, vụ trưởng vụ tổ chức, một số giám khảo do bộ, tổng cục đề cử, riêng viện hoặc trung tâm có nhu cầu tuyển dụng chỉ có viện trưởng, giám đốc trung tâm mới được tham gia thành phần ban giám khảo. Thể thức tuyển dụng này áp dụng cho cả các chuyên gia tên tuổi mà nói theo ngôn ngữ trong nước là “có bề dày thành tích và cống hiến cho khoa học”. Đó là chuyện thi tuyển, còn thời hạn làm việc thì các chuyên gia chỉ được tuyển theo dạng hợp đồng có thời hạn. Tất cả những nghịch lý về quy chế tuyển dụng chuyên gia được một khoa học gia về vận trù học trình bày trong một bài góp ý đăng trong báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật với nội dung như sau:
Phần đông các nhà khoa học đều làm nên sự nghiệp của mình ở một nơi cố định trong phần lớn cuộc đời, nơi đó họ có học trò, có đồng nghiệp cùng chí hướng, có đồng nghiệp cùng chí hướng chuyên môn, họ lập nên trường phái, họ xây dựng truyền thống để đến khi họ chết nơi đó vẫn tiếp tục sự nghiệp của họ, có khi trong nhiều thế hệ kế tiếp. Một đại học, một viện nghiên cứu mà cứ luôn thay biên chế, nay lấy người này trong năm năm, mai lấy người kia trong năm năm khác thì chẳng bao giờ làm nổi việc lớn vì không xây dựng được truyền thống, mà đối với khoa học thì truyền thống là bảo đảm cho chất lượng, năng suất, tiếng tăm và uy tín, Hợp đồng năm năm áp dụng chủ yếu cho cán bộ mới vào nghề, không phải để dùng cho chuyên gia mà chất lượng và trình độ của họ đã trải qua thử thách. Lao động khoa học hay văn hóa có vẻ tự do vì cần có không gian trí tuệ tìm tòi và suy nghĩ, sáng tạo, khác với công việc văn thư hành chánh, làm có giờ có giấc, theo những quy định, phép tắc, luật lệ có sẵn, hết giờ thì nghỉ. Cũng vì sự khác nhau đó mà việc tuyển dụng cán bộ khoa học không thể giống như tuyển dụng nhân viên hành chánh. Khi một cơ quan khoa học có một chỗ làm trống hay mới lập ra thì ai muốn xin vào làm chỗ đó phải nộp hồ sơ hội đủ các điều kiện đòi hỏi. Việc xét tuyển do một hội đồng gồm các nhà khoa học trong đơn vị đó thực hiện, chủ yếu là căn cứ theo hồ sơ và có thể kết hợp với việc thẩm vấn các ứng viên. Đó là “chút đặc quyền” của nhà khoa học được có tiếng nói chính thức, nếu không phải là quyết định, khi kết nạp những thành viên mới vào cộng đồng của mình. Cái đặc quyền ấy chẳng qua cũng vì lợi ích của công tác khoa học, hàng trăm năm nay, chưa thấy nơi nào xóa bỏ. Bạn,
Trình bày về cách thức thi tuyển, tác giả đã viết như sau: tôi hoàn toàn không hiểu vì sao ta đi sau mà cứ tưởng mình giỏi hơn các nước, tự đặt ra cái quy chế kỳ lạ thi tuyển cán bộ khoa học hệt như tú tài hay thi vào đại học, nghĩa là cũng có hội đồng ra đề thi, có ban giám thị, ban chấm thi, cũng thi viết trong phòng thi có giám thị giám sát...rồi cũng rọc phách bài thi trước khi giao cho ban chấm thi...đủ hết các khâu của một kỳ thi mẫu mực. Chỉ có điều hội đồng thi gồm hầu hết là quan chức thuộc bộ phận tổ chức và các cơ quan giúp việc thủ trưởng cấp trên, còn viện nghiên cứu có nhu cầu tuyển cán bộ thì duy nhất chỉ có ông viện trưởng được tham gia hội đồng!
Gửi ý kiến của bạn