Theo ghi nhận của báo Kinh Tế Sài Gòn, trong thời gian gần đây, tại Sài Gòn đã xuất hiện những nhà môi giới xuất cảng mà phần lớn là người từ phương Tây đến. Tùy theo nhu cầu của công việc, có khi họ phải dùng những độc chiêu để hành nghề. Phóng viên KTSG đã kể lại 2 câu chuyện về các nhà môi giới Tây phương như sau.
Câu chuyện thứ nhất nói về một nhà môi giới tên Hanz chuyên đeo máy ảnh to đùng ở cổ, loại máy chuyên dụng của các nhà báo hoặc của các người săn ảnh. Dáng nhà môi giới này cao lừng lững và bước đi khoan thai. Dáng cao lừng lững và bước đi khoan thai. Gương mặt thông minh với cặp kính trắng và nụ cười hiền lành đến ngô nghê. Sự xuất hiện của Hanz ở khu vực các quầy nữ trang của chợ Bến Thành không làm cho các bà các cô đang ngáp ngắn, ngáp dài vì ế khách mảy may quan tâm. Rất bình thản, Hanz bước đến một quầy chuyên kinh doanh đá quý và ngỏ ý xem một viên saphia đỏ. Bà bán hàng cau có lấy một viên saphia đưa cho Hanz, miệng lẩm bẩm tự hỏi không biết ông nhà báo này tìm được đề tài gì hay ho ở viên đá. Bà bỗng giật mình khi Hanz móc từ cái túi quần bắt gà một chiếc kính lúp sáng lòa và nhỏ xíu, đưa viên đá lên, vừa nheo mắt nhìn vừa nhẹ nhàng xoay chầm chậm viên đá. Một chuyên gia sành sỏi về đá quý" Không phải thế, đó là một nhà môi giới xuất khẩu, hay người ta còn gọi là cò ngoại thương.
Câu chuyện thứ hai kể về nhà môi giới người Mỹ tên Steve chuyên hoạt động trên thị trường nông sản châu Á. Vị này tuổi đã cao, đi đâu cũng phải trang bị thuốc chống lão hóa, đặt chân đến thị trường nào cũng thuê ít nhất một người bản xứ làm phụ tá kiêm phiên dịch và cả công việc của người dẫn đường. Tuy trí nhớ kém nhưng cách lưu trữ thông tin, óc phân tích và tài ứng biến của ông đáng xếp vào bậc cao thủ. Có lần một khách hàng Tây Âu tuy rất hài lòng với sản phẩm mẫu nhưng vẫn muốn trực tiếp đến thăm nhà xưởng của một doanh nghiệp Việt Nam. Khỗ nỗi đây chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, có tâm kinh doanh nhưng mặt bằng sản xuất thì ọp ẹp. Trong khi đó, bên mua lại coi trọng hình thức. Suy nghĩ mãi, ông cò đành ngầm thỏa thuận với tài xế taxi đưa khách hàng đến mấy khu dân cư hóc hẻm Bình Thạnh, nơi không bị mưa đường cũng ngập nước. Vị khách lần đầu tiên đến VN thấy đường đi quá khó khăn nên phát hoảng đành quay xe về ngay. Và rồi, căn cứ trên chất lượng của sản phẩm, ông quyết định ký luôn hợp đồng mà không cần đến thăm doanh nghiệp VN kia nữa. Sau thương vụ này, ông cò Steve nói với phóng viên KTSG rằng đôi khi ông thấy yêu những con đường lúc nào cũng ngập nước ở Việt Nam.
Bạn,
Cũng theo báo KTSG, trong thực tế, những nhà môi giới cấp cao như vậy không bao giờ hoạt động đơn thương độc mã. Hanz, nhà báo cải trang ở trên, vốn là nhà môi giới vàng bạc đá quý có tiếng trên thị trường Đức và Tây Âu. Cách đây hai năm, ông đến thị trường VN với vốn liếng trên tay chỉ là cuốn sách hướng dẫn du lịch nhỏ xíu. Thế mà, hiện nay Hanz đã đào tạo được hai nhân viên chuyên kiểm định vàng và đá quý cùng một đội ngũ nhân viên môi giới không chỉ rành về nữ trang mà còn tinh thông gần 20 mặt hàng khác. Còn ông Steve thì nhận xét rằng ông ít khi thấy các chuyên gia tư vấn VN xuất hiện trên thị trường nước ngoài. Có lẽ cò ngoại thương là một nghề chưa được quan tâm tại Việt Nam.