Bạn,
Trên địa bàn quận 8 thành phố Sài Gòn, có 1 đội công nhân chuyên vớt rác trên sông rạch.
Vớt những mảng rác đặc quánh trên dòng kênh không làm cho các công nhân đội này ngán bằng ngâm mình dưới làn nước vừa lạnh vừa bẩn để cắt cỏ dại bám rễ từng mảng lớn không thể vớt được. Mà đã lội trong rác thì chuyện đạp phải đinh, miểng chai, kim chích do dân nghiện vứt xuống kênh xảy ra hàng ngày. Báo Người Lao Động ghi nhận về công việc nguy hiểm của những công nhân này qua đoạn ký sự như sau.
Theo hẹn, 5 giờ sáng phóng viên có mặt trên bến Ba Đình, quận 8-TPSG. Lúc này hàng chục công nhân Đội 7 đã tề tựu đông đủ với lỉnh kỉnh nào vợt, sào, liềm... trên tay. Tiếng hô "nhổ neo" của thuyền trưởng như muốn át cả tiếng máy tàu. Chiếc tàu sắt 24 sức ngựa lắc nhẹ, từ từ rời bến, một ngày "chiến đấu" với rác bắt đầu... Đi theo "hộ tống" cho tàu là chiếc xuồng 5 sức ngựa, với nhiệm vụ vớt rác tại những hẻm hóc mà tàu lớn không vào được.
Sau hơn 30 phút, con tàu đưa phóng viên tới điểm vớt rác trên dòng kênh Tẽ. Đứng trên boong tàu, công nhân Tô Văn Lợi ra hiệu cho đồng nghiệp mở bửng, thả tấm lưới chặn từng đợt rác đang trôi cuồn cuộn và bắt đầu công việc. Sau những cú "xúc", từng bụm rác ào ào rơi xuống boong tàu. Không khỏi rùng mình, phóng viên tự hỏi rác ở đâu nhiều thế" Như hiểu được suy nghĩ của phóng viên, Lợi giải thích: "Rác từ những hộ dân sống ven kênh rạch, của khách thương hồ... song nhiều nhất vẫn là của những hộ kinh doanh dừa trái, dọc hai bờ kênh". Trong lúc Lợi, Tài đứng trên tàu vớt rác, thì dưới chiếc xuồng đi theo "hộ tống", công nhânVõ Quyền Hội và Phạm Tấn Đại cũng ra sức vớt lấy, vớt để. Chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút, 6 cần xé dưới xuồng đã đầy ắp. Đang đứng cạnh phóng viên, bỗng nhiên Lợi ngã "ùm" xuống nước, cứ tưởng anh bất cẩn bị té. Thuyền trưởng Quốc trấn an: "Rác lại quấn vào chân vịt nữa rồi!". Vừa châm điếu thuốc, thuyền trưởng Quốc giục: "Mau lên Lợi! Nước ròng rồi". Phóng viên hỏi làm thế nào để biết" Ông Quốc mỉm cười: "Ngoài tiêu chuẩn phải biết bơi, sau một thời gian vào đội hầu như ai cũng biết nhìn con nước, nếu không lỡ "kẹt" lại thì lúc đó chỉ biết ngồi giữa sông phơi nắng và... ngửi sình".
Bạn,
Cũng theo NLĐ, một công nhân đã tâm sự với phóng viên: hơn 6 năm vớt rác trên sông, đã phải chứng kiến rất nhiều cảnh "nhức mắt" như việc công nhân vừa mới vớt xong rác, trong lúc quay tàu trở về thì thấy người dân ở đó "vô tư" quẳng từng bọc rác trước mặt mình. Thậm chí có hôm những công nhân làm gần bờ còn bị xối cả thau nước bẩn hôi hám từ đầu đến chân. Những lúc như vậy vừa tức vừa giận nhưng cũng chỉ biết... nhìn nhau, rồi lẳng lặng quay tàu lại vớt chỗ rác người ta vừa quẳng xuống. Báo NLĐ ghi nhận thêm rằng "nhiều lúc công nhân chạnh lòng khi nghề của mình sống nhờ một bộ phận người dân thiếu ý thức. Nhưng nhìn con tàu oằn mình chở đầy rác cập bến ai cũng thấy vui khi dòng kênh giờ đã sạch hơn một chút."
Trên địa bàn quận 8 thành phố Sài Gòn, có 1 đội công nhân chuyên vớt rác trên sông rạch.
Vớt những mảng rác đặc quánh trên dòng kênh không làm cho các công nhân đội này ngán bằng ngâm mình dưới làn nước vừa lạnh vừa bẩn để cắt cỏ dại bám rễ từng mảng lớn không thể vớt được. Mà đã lội trong rác thì chuyện đạp phải đinh, miểng chai, kim chích do dân nghiện vứt xuống kênh xảy ra hàng ngày. Báo Người Lao Động ghi nhận về công việc nguy hiểm của những công nhân này qua đoạn ký sự như sau.
Theo hẹn, 5 giờ sáng phóng viên có mặt trên bến Ba Đình, quận 8-TPSG. Lúc này hàng chục công nhân Đội 7 đã tề tựu đông đủ với lỉnh kỉnh nào vợt, sào, liềm... trên tay. Tiếng hô "nhổ neo" của thuyền trưởng như muốn át cả tiếng máy tàu. Chiếc tàu sắt 24 sức ngựa lắc nhẹ, từ từ rời bến, một ngày "chiến đấu" với rác bắt đầu... Đi theo "hộ tống" cho tàu là chiếc xuồng 5 sức ngựa, với nhiệm vụ vớt rác tại những hẻm hóc mà tàu lớn không vào được.
Sau hơn 30 phút, con tàu đưa phóng viên tới điểm vớt rác trên dòng kênh Tẽ. Đứng trên boong tàu, công nhân Tô Văn Lợi ra hiệu cho đồng nghiệp mở bửng, thả tấm lưới chặn từng đợt rác đang trôi cuồn cuộn và bắt đầu công việc. Sau những cú "xúc", từng bụm rác ào ào rơi xuống boong tàu. Không khỏi rùng mình, phóng viên tự hỏi rác ở đâu nhiều thế" Như hiểu được suy nghĩ của phóng viên, Lợi giải thích: "Rác từ những hộ dân sống ven kênh rạch, của khách thương hồ... song nhiều nhất vẫn là của những hộ kinh doanh dừa trái, dọc hai bờ kênh". Trong lúc Lợi, Tài đứng trên tàu vớt rác, thì dưới chiếc xuồng đi theo "hộ tống", công nhânVõ Quyền Hội và Phạm Tấn Đại cũng ra sức vớt lấy, vớt để. Chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút, 6 cần xé dưới xuồng đã đầy ắp. Đang đứng cạnh phóng viên, bỗng nhiên Lợi ngã "ùm" xuống nước, cứ tưởng anh bất cẩn bị té. Thuyền trưởng Quốc trấn an: "Rác lại quấn vào chân vịt nữa rồi!". Vừa châm điếu thuốc, thuyền trưởng Quốc giục: "Mau lên Lợi! Nước ròng rồi". Phóng viên hỏi làm thế nào để biết" Ông Quốc mỉm cười: "Ngoài tiêu chuẩn phải biết bơi, sau một thời gian vào đội hầu như ai cũng biết nhìn con nước, nếu không lỡ "kẹt" lại thì lúc đó chỉ biết ngồi giữa sông phơi nắng và... ngửi sình".
Bạn,
Cũng theo NLĐ, một công nhân đã tâm sự với phóng viên: hơn 6 năm vớt rác trên sông, đã phải chứng kiến rất nhiều cảnh "nhức mắt" như việc công nhân vừa mới vớt xong rác, trong lúc quay tàu trở về thì thấy người dân ở đó "vô tư" quẳng từng bọc rác trước mặt mình. Thậm chí có hôm những công nhân làm gần bờ còn bị xối cả thau nước bẩn hôi hám từ đầu đến chân. Những lúc như vậy vừa tức vừa giận nhưng cũng chỉ biết... nhìn nhau, rồi lẳng lặng quay tàu lại vớt chỗ rác người ta vừa quẳng xuống. Báo NLĐ ghi nhận thêm rằng "nhiều lúc công nhân chạnh lòng khi nghề của mình sống nhờ một bộ phận người dân thiếu ý thức. Nhưng nhìn con tàu oằn mình chở đầy rác cập bến ai cũng thấy vui khi dòng kênh giờ đã sạch hơn một chút."
Gửi ý kiến của bạn