Bạn,
Theo báo Tuổi Trẻ, tại Chợ Xuân Tô, khu kinh tế "cửa khẩu quốc tế" Tịnh Biên, An Giang một thời tràn ngập hàng ngoại nhập. Nhưng nay chợ có nhiều hàng Việt Nam, hàng ngày nhộn nhịp những tốp xe thồ gắn máy do các phụ nữ Cam Bốt chở hàng xuyên biên giới. Báo TT viết về đội nữ xe thồ tại chợ này như sau.
Tại chợ Xuân Tô, một nữ tài xế xe thồ tên Mao, 21 tuổi, sạm đen duyên dáng, cho biết, nhà cô ở Phum Thum - Đưng gần cửa khẩu Tịnh Biên, chưa chồng con nhưng đã 9 năm hành nghề thồ hàng. Mỗi lần cô có thể chở tới 2-3 tạ hàng như cái siêu thị di động. "Có gì đâu. Mỗi chuyến từ Xuân Tô qua cửa khẩu đến Tà Lập dài 14 km, kiếm 40.000 đồng. Khá hơn nghề bán than. Ngày trước chị em vào rừng lấy củi, thồ than qua chợ Việt bán mà thành đen như bây giờ", Mao nói. Từ khi hàng Việt Nam nổi lên, các cô mới đi thồ hàng ngược, nghĩa là chở hàng từ Việt Nam sang Campuchia bỏ mối. Cũng kể từ đó Mao sớm đi tối về, có chút tiền dư nhét trần nhà tiết kiệm. Cuối năm 2002, Mao đem sắm luôn chiếc gắn máy MD thay chiếc xe đạp cà tàng cổ lỗ. Cùng với Mao, trong phum PumchRây còn có Chol, Thi, bà Cà Chập, Cà Chi... chuyển đổi từ nghề thồ than, thồ hàng ngoại nhập lậu sang chở hàng Việt Nam. Tại chợ Xuân Tô này còn rất nhiều tài xế xe thồ khăn rằn quấn cổ hành nghề. "Đơn giản thôi vì chị em giỏi tính toán lại chịu thương, chịu khó nên mua bán thuận thảo, không ế ẩm như mấy ông chồng hay có bệnh sĩ, bệnh tự ái mắc cỡ không chịu đôi co mặc cả dài dòng", chủ vựa buôn trái cây chợ Xuân Tô tên là Trương Út giải thích như thế.
Trải qua chặng đường 150 km đất đá, qua 5-6 cái chợ ở đất chùa tháp. Đến quá trưa, chiếc xe máy sơn đỏ MD 70 phân khối của cô Chol không còn chỗ nào để chằng móc hàng nữa, hai cái sề to sau yên xe đã khít rịt hàng hóa. Chỗ ngồi của bà bầu cũng bị mấy bọc sữa Vinamilk, mì tôm Topa, kẹo Pico cấn ép. Chìa cuốn sổ ra, Chol thé giọng bảo: "Thế mới đủ một chuyến trên 20 món hàng gồm bột, bánh, bì, thuốc, xà bông, bột ngọt, gia dụng, ôi thôi không thể kể xiết...". Nhà Chol neo đơn, chồng đổ bệnh nên cô cáng đáng nuôi cả gia đình.
Xe Chol vừa mất dạng thì xe của vợ chồng bà bầu Thi bình bịch vào bến. Chồng Thi - anh Oanh Thol, 38 tuổi, kể sự tích vào nghề thồ: "Ngày trước tôi đã bị máy suốt lúa nghiền nát cánh tay trái. Tưởng đâu tàn phế, nhưng khi thấy vợ có bầu mà vẫn chạy chợ đường xa nên... lái xe làm thay cho vợ". Chiếc xe mà trước đó vợ chồng anh tích cóp hai năm trời mới đủ số tiền 1.300 USD mua làm xe thồ. Thùng xe như cái rơmooc có bánh xe hơi, nhíp xe tải, chở mỗi chuyến trên 3 tấn hàng, nhiều gấp chục lần xe gắn máy MD của chị Mao, Chol.
Bạn,
Báo TT viết tiếp: đến nay ở chợ Xuân Tô, xe kéo rơmooc tự phát như của vợ chồng Thi đã có chục chiếc, chưa kể xe gắn máy MD trên 40 chiếc nữa đã thồ trên 50 tấn hàng hóa các loại qua biên giới mỗi ngày.
Theo báo Tuổi Trẻ, tại Chợ Xuân Tô, khu kinh tế "cửa khẩu quốc tế" Tịnh Biên, An Giang một thời tràn ngập hàng ngoại nhập. Nhưng nay chợ có nhiều hàng Việt Nam, hàng ngày nhộn nhịp những tốp xe thồ gắn máy do các phụ nữ Cam Bốt chở hàng xuyên biên giới. Báo TT viết về đội nữ xe thồ tại chợ này như sau.
Tại chợ Xuân Tô, một nữ tài xế xe thồ tên Mao, 21 tuổi, sạm đen duyên dáng, cho biết, nhà cô ở Phum Thum - Đưng gần cửa khẩu Tịnh Biên, chưa chồng con nhưng đã 9 năm hành nghề thồ hàng. Mỗi lần cô có thể chở tới 2-3 tạ hàng như cái siêu thị di động. "Có gì đâu. Mỗi chuyến từ Xuân Tô qua cửa khẩu đến Tà Lập dài 14 km, kiếm 40.000 đồng. Khá hơn nghề bán than. Ngày trước chị em vào rừng lấy củi, thồ than qua chợ Việt bán mà thành đen như bây giờ", Mao nói. Từ khi hàng Việt Nam nổi lên, các cô mới đi thồ hàng ngược, nghĩa là chở hàng từ Việt Nam sang Campuchia bỏ mối. Cũng kể từ đó Mao sớm đi tối về, có chút tiền dư nhét trần nhà tiết kiệm. Cuối năm 2002, Mao đem sắm luôn chiếc gắn máy MD thay chiếc xe đạp cà tàng cổ lỗ. Cùng với Mao, trong phum PumchRây còn có Chol, Thi, bà Cà Chập, Cà Chi... chuyển đổi từ nghề thồ than, thồ hàng ngoại nhập lậu sang chở hàng Việt Nam. Tại chợ Xuân Tô này còn rất nhiều tài xế xe thồ khăn rằn quấn cổ hành nghề. "Đơn giản thôi vì chị em giỏi tính toán lại chịu thương, chịu khó nên mua bán thuận thảo, không ế ẩm như mấy ông chồng hay có bệnh sĩ, bệnh tự ái mắc cỡ không chịu đôi co mặc cả dài dòng", chủ vựa buôn trái cây chợ Xuân Tô tên là Trương Út giải thích như thế.
Trải qua chặng đường 150 km đất đá, qua 5-6 cái chợ ở đất chùa tháp. Đến quá trưa, chiếc xe máy sơn đỏ MD 70 phân khối của cô Chol không còn chỗ nào để chằng móc hàng nữa, hai cái sề to sau yên xe đã khít rịt hàng hóa. Chỗ ngồi của bà bầu cũng bị mấy bọc sữa Vinamilk, mì tôm Topa, kẹo Pico cấn ép. Chìa cuốn sổ ra, Chol thé giọng bảo: "Thế mới đủ một chuyến trên 20 món hàng gồm bột, bánh, bì, thuốc, xà bông, bột ngọt, gia dụng, ôi thôi không thể kể xiết...". Nhà Chol neo đơn, chồng đổ bệnh nên cô cáng đáng nuôi cả gia đình.
Xe Chol vừa mất dạng thì xe của vợ chồng bà bầu Thi bình bịch vào bến. Chồng Thi - anh Oanh Thol, 38 tuổi, kể sự tích vào nghề thồ: "Ngày trước tôi đã bị máy suốt lúa nghiền nát cánh tay trái. Tưởng đâu tàn phế, nhưng khi thấy vợ có bầu mà vẫn chạy chợ đường xa nên... lái xe làm thay cho vợ". Chiếc xe mà trước đó vợ chồng anh tích cóp hai năm trời mới đủ số tiền 1.300 USD mua làm xe thồ. Thùng xe như cái rơmooc có bánh xe hơi, nhíp xe tải, chở mỗi chuyến trên 3 tấn hàng, nhiều gấp chục lần xe gắn máy MD của chị Mao, Chol.
Bạn,
Báo TT viết tiếp: đến nay ở chợ Xuân Tô, xe kéo rơmooc tự phát như của vợ chồng Thi đã có chục chiếc, chưa kể xe gắn máy MD trên 40 chiếc nữa đã thồ trên 50 tấn hàng hóa các loại qua biên giới mỗi ngày.
Gửi ý kiến của bạn