Chuyện dưới đây kể lại sự thành công của một cô bán trà đá bến phà Bắc Mỹ Thuận. Từ 1 người bán dạo, giờ đây cô gái đã trở thành chủ một quán lớn ở Mỹ Thuận.
Kể chuyện cô gái, báo Kinh Tế Sài Gòn nhắc lại vào những năm cuối thập niên 80 là thời điểm cực thịnh của dân buôn bán ở bến phà này. Ai có nhà dọc theo hai bên đường dẫn xuống bến đều mở quán ăn uống hoặc bán những thứ đặc sản của vùng. Một cô gái tên là Thu Vân có nhà nằm chệch trong góc bến cũ nên không có được thuận lợi đó, bù lại cô rất siêng năng, chịu khó. Mỗi ngày từ hai, ba giờ sáng cô đã thức dậy cùng người mẹ để chuẩn bị buôn bán. Mẹ lo pha chế cà phê, nước trà cho vào bịch, cô thì bưng mâm đựng cà phê, trà đá để bán dạo theo xe chờ phà. Ban đầu cô làm quen với cánh lái xe khách, xe tốc hành, mời họ dùng thử cà phê với lời tiếp thị mộc mạc "không ngon không lấy tiền". Điều khổ tâm nhất của cô gái có khuôn mặt dễ nhìn, không phải là sự nhọc nhằn kiếm miếng ăn mà là những lời trêu chọc của cánh lái xe. Có những anh chàng quen miệng cứ kêu cô là "nhỏ mập" thay vì cái tên đẹp đẽ mà cha mẹ đặt cho. Nhưng sự khắc nghiệt của cuộc mưu sinh giúp cô giữ được bình tĩnh và nụ cười trên môi. Lâu dần, cánh lái xe đâm ra mến cô gái có tính mềm mỏng dễ thương này, ngay cả việc họ hay nhờ mua giùm gói xôi hay bọc cơm, cô cũng mau mắn chạy mua không nề hà. Dạo đó, các bác tài luôn gọi cô ơi ới mỗi lần xe vừa đến bến, đòi uống cà phê hay trà đá mà có khi cả tháng mới trả tiền một lần. Điều này giúp cô được thói quen tốt của người mua bán, nhớ được tên và cả biển số xe của họ trong hàng ngàn chiếc thường xuyên qua lại.
Càng đến gần ngày thông xe cầu Mỹ Thuận, giới mua bán ăn theo bến phà lo âu, nhưng cuộc sống thúc bách khiến họ chỉ biết chặc lưỡi: " Mặc kệ đến đâu hay đến đó." Thu Vân không chịu an phận như thế, cô gom góp hết tiền dành dụm sau hàng chục năm tần tảo, âm thầm cùng chồng cất quán bên bờ Bắc sông Tiền đón thời cơ. Trong lúc chồng cô lo dựng quán, cô vẫn tiếp tục xách từng bịch trà đá, cà phê mời khách, nhưng còn làm thêm chuyện tiếp thị cánh lái xe về địa điểm kinh doanh tương lai. Hàng tháng trời cô nhắc đi nhắc lại mãi câu "12 km tính từ chân cầu Mỹ Thuận", đến nỗi các bác tài thuộc lòng vị trí ấy. Ngày cầu Mỹ Thuận thông xe cũng là ngày cô khai trương, đánh dấu bước đường lập nghiệp bằng cái quán nhỏ bên đường. Cái biệt hiệu "Vân mập" ngày nào khiến cô mặc cảm, giờ hiên ngang nằm trên bảng hiệu to tướng. Kinh nghiệm mười mấy năm lăn lóc mua bán đã giúp cô nghĩ ra về cách chọn địa điểm mở quán: Khoảng cách đó vừa đủ thời gian cho khách miền Tây lên kịp ghi nhớ hình ảnh cây cầu và cần ghé đâu đó để nghỉ ngơi trước khi đi tiếp. Nếu gần cầu quá, xe sẽ chạy huốt khi khách lãi lo nhìn cầu và chưa có ý định dừng, xa quá thì lỡ dịp đón khách. Quán của cô Vân không lúc nào ngơi xe đến, mà cô có bán gì nhiều đâu, chỉ là quán giải khát kèm theo món ăn duy nhất là bánh mì thịt heo quay.
Bạn,
Tiếng lành đồn xa, cái quán nhỏ trở nên quá tải trước lượng xe ghé ngày càng nhiều, đôi khi không còn chỗ đậu, lái xe đành nhấn ga chạy luôn. Trước tình trạng đó, cô nghĩ đến chuyện khuếch trương. Đúng một năm sau ngày khai trương quán, cô mua 4,000 m2 đất bên đường xây dựng cơ ngơi mới, quán Vân mập của gia đình Thu Vân với một đội ngũ tiếp viên phục vụ trên 20 người.