Bạn,
Những người được nói đến trong lá thư này là những ngư phủ VN thuộc thành phần lao động xuất cảng, đã có thời gian làm phu trên các tàu đánh cá của các công ty Đại Hàn với một quy chế làm việc nặng nhọc và khắc nghiệt nhất, và các hầm tàu đã trở thành “địa phủ” đối với họ trong những tháng ngày lênh đênh trên đại dương. Chỉ sau 6 tháng làm việc, vừa qua, họ đã tìm cách thoát thân khi tàu cập bến ở Anh. Về đến VN, họ kể cho phóng viên báo Thanh Niên nghe những điều khủng khiếp nhất qua những câu chuyện sau đây.
Tháng 11/2000, công nhân Nguyễn Minh Đức được một tổ chức ở Hà Tĩnh chuyên môi giới người lao động làm việc ở nước ngoài tuyển cho một công ty Nam Hàn trong thời hạn 2 năm. Anh Đức cùng nhiều bạn bè từ 18-35 tuổi vào Sài Gòn học tiếng Hàn. Sau 2 tháng học, các anh lên máy bay xuất cảnh. Đến sân bay Séoul, chủ giữ lại hộ chiếu và đưa các anh lên tàu đánh cá. Từ đây, các anh bắt đầu cuộc sống của một phụ tàu, lênh đênh qua nhiều nơi mà chủ yếu là vùng biển Nam Mỹ. Người lao động được chủ tàu lo chi phí ăn ở, sinh hoạt trên tàu. Về lý thuyết, sau hai năm làm việc, người đi lao động xuất khẩu sẽ có một món tiền trên 100 triệu đồng. Đó là một tài sản mà người nông dân làm lụng chật vật cả đời không dám mơ tới. Tuy nhiên với những gì mà họ nếm trải trên biển xứ người thì con số trên vẫn là giá quá rẻ.
Theo lời chủ tàu, anh Đức và bạn bè sẽ lên tàu giạ (tàu đánh cá), nhưng thực sự các anh đã bị đưa lên tàu câu mực, một công việc nặng nhọc trong các loại công việc trên biển. Loại tàu này thường ra khơi xa, sóng to gió lớn cấp 7, cấp 8 là chuyện bình thường. Các anh là dân biển chính gốc vậy mà vẫn thường nôn ra mật xanh mật vàng. Đội phu trên tàu có 30 người, trong đó có 10 người Việt Nam, còn lại là Peru, Trung Quốc. Phía chủ tàu Nam Hàn, ngoài thuyền trưởng, lái tàu, bộ phận quản lý giám sát còn có cai tàu và phó cai. Cai tàu và phó cai có nhiệm vụ cai quản, đôn đốc phu. Lúc nào họ cũng lăm lăm gậy. Anh Đức kể: Nhìn những cai tàu và phó cai dữ dằn như gấu, mặt mũi bặm trợn là đủ khiếp vía, chưa nói đến việc họ dùng gậy phang. Giờ giấc của phu tàu câu mực không biết bắt đầu và kết thúc lúc nào, nghĩa là chỉ tạm dừng tay khi việc đã vãn. Công việc trên tàu chia ra làm nhiều công đoạn: câu mực, mổ mực, lặt mực (phân loại sau khi mổ), ướp đá và sấy khô, trong đó công việc nặng nhọc nhất là ở hầm đá. Nhiệt độ dưới hầm xuống tới 60 độ C, vào đến hầm là lạnh đến quăn tai, đã đông từng lớp trên mặt, trên mồm, không nói được. Nhiều người bị sưng tay, lâu ngày bị thối tay. Với nhiệt độ này, người khỏe nhất cũng chỉ chịu đựng được 12 tiếng đồng hồ, nhưng nhiều khi vì mực nhiều nên chủ tàu ép buộc làm từ 13 đến 16 tiếng. Ngoài cái lạnh quăn tai này, người làm việc tại đây trong 30 phút phải bê cho được 650 khay mực, mỗi khay nặng 25 kg, nghĩa là trong mỗi phút và bê khoảng 20 khay (tương đương 500 kg) lên cao chừng 2 mét.
Bạn,
Các công nhân cho biết: dưới gầm tàu, họ chẳng biết ngày đêm, họ chỉ biết bấm đồng hồ xem mình đã làm được mấy tiếng. Bởi theo quy định của chủ tàu, nếu làm được từ 24 tiếng đến 36 tiếng liên tục thì được nghỉ 4-5 tiếng; nếu làm 48 tiếng thì được nghỉ 6 tiếng. Bữa ăn thì bưng bát cơm lên nuốt vội vàng. Không có cả thì giờ lau mặt, lau chân. Cởi đồ ra là ôm gối trùm chăn ngủ. Ai ngủ sớm lắm cũng được chừng 4 tiếng đồng hồ, và cứ thế ngày tháng đi qua.
Gửi ý kiến của bạn