Chiếc khẩu trang che mặt Nguyễn Kim, cô chăm chú làm việc như một nhà giải phẫu. Cô xén gọn bì sần của các ngón tay dài trước mặt cô, thiệt cẩn thận không để phạm vào da thịt của người khách. Lớp sắc mầu trên từng móng tay được lấy đi bằng một chiếc máy khoan giống như một cây bút bằng kim loại. Tiếp theo đó là công việc chà sạch và làm cho nhẵn. Kim kiểm kỹ lại móng tay vừa chùi xong trước khi làm sang móng tay kế tiếp.
Kim, 32 tuổi, là một trong những di dân Việt Nam đang quần tụ vào nghề salon làm đẹp móng tay. Những người Việt này làm trong các salon mọc ra sau có một đêm tại dẫy thương xá ven đô, lốm đốm trong vùng Philadelphia.
Salon làm đẹp móng tay, nói gọn là tiệm Nail, là ngành nghề người Việt tại Mỹ đang có những hoạt động rộng lớn, từ sản xuất, cung cấp vật liệu - các miếng đệm chà và đánh bóng móng tay -các cửa hàng cung cấp đồ nghề, tới việc mở tiệm, làm thợ.
Gần 40 phần trăm việc kinh doanh của người Việt Nam tại Hoa kỳ vào giữa thập niên 1990 là các dịch vụ hoạt động cá thể, họ mở ra các salon làm đẹp móng tay, các phòng thẩm mỹ và các tiệm tẩy giặt quần áo bằng hóa chất. Việc kinh doanh này chiếm 10 phần trăm trong việc kinh doanh của tất cả dân gốc Á châu đang sinh sống tại Hoa kỳ.
Kể từ năm 1990 cho tới năm 2000, dân số gốc Việt Nam đã tăng lên gấp đôi tại New Jersey, số người Việt tại tiểu bang Pennsylvania gia tăng được 89%. Tại Camden County là quận đứng hàng thứ hai của Philadelphia, dân số người Việt Nam đã tăng lên hơn gấp ba.
Trong ngày thứ bẩy vừa qua, có cả nửa tá phụ nữ gốc Việt Nam bận rộn làm việc trong Salon Princess Nails ngay Trung tâm Thương xá của công trường Meeting House tại Marlton, quận hạt Burlington County. Những người phụ nữ này hiếm khi ngó đi chỗ khác trong lúc làm việc. Mỗi người mang một khẩu trang bảo vệ đểï không hít phải bụi khi chà các móng tay và khí của các hoá chất nặng mùi bốc ra từ chất chùi sạch và đánh bóng các móng tay.
Khi các phu nữ này đang làm việc, ông chủ Bill Trần, 45 tuổi, lo tiếp đãi và hướng dẫn khách.
Ông Trần từ Việt Nam đã định cư tại South Jersey cách đây 22 năm. Ông còn làm chủ một tiệm Nail khác tại Clementon trong quận hạt Camden và một tiệm thứ ba tại South Philadelphia. Ông Trần cho biết, tại sao phần đông người Việt Nam mở salon làm đẹp móng tay cũng như người Ý thường mở các salon làm đẹp mái tóc.
"Việc kinh doanh này bỏ ra rất ít tiền theo như so sánh với việc mở quán bán hàng cho Wawa, mở tiệm bán cho 7-Eleven hay mở một ngân hàng. Cách đây 10 năm, thiệt là khó khăn để có thể mở ra một cửa hàng. Chúng tôi phải học các mánh lới để bước vào nghề. Cộng đồng người Việt Nam thường người này giúp đỡ người kia để mở cửa hàng, theo châm ngôn xưa 'Đi buôn có bạn, đi bán có phường'."
Dân Việt Nam thường dùng một loại tín dụng nhờ vào việc mởø "Hụi". "Hụi" là tiếng gọi theo dân Quảng Đông, nó có nghĩa là phần hay mượn phần hùn. "Chơi Hụi" hay "Chơi Họ" là cách giúp đỡ tài chánh cho các người tham gia vào việc kinh doanh nhỏ.
Các nhóm dân khác như người gốc Cao Ly, người gốc Mễ và người gốc Ethiopian cũng có Hiệp hội tương tự như "Hụi" của sắc dân Việt Nam.
Hội đồng Thẩm mỹ của New Jersey cai quản ngành nghề, kê ra hàng năm có 1.104 salon làm đẹp móng tay được cấp phát giấy phép hành nghề. Kể từ năm 1997 có trên 200 giấy phép được cấp phát hàng năm. Các giấy phép này không có ghi rõ sắc dân để theo rõi.
Khi số tiệm Nail gia tăng, hội đồng cần phải thận trọng hơn nữa trong việc theo rõi những lời khiếu nại của giới khách hàng. Năm ngoái, có 278 vụ khiếu nại, trong đó có 71 nơi thiếu tiêu chuẩn vệ sinh là các cửa tiệm hớt tóc, các cửa tiệm làm móng tay và cửa tiệm thẩm mỹ. Số vụ khiếu nại này đã gia tăng từ con số 257 vu vào năm 1998, trong đó có 41 cửa tiệm không hội đủ điều kiện vệ sinh.
Ông Michael Ricciardone, chủ tịch Hiệp hội Thẩm mỹ của New Jersey, cho biết, hầu hết các salon mới do người gốc Á châu làm chủ, nhiều nhất là người Việt Nam.
"Chỉ đi nhìn các show trình diễn về nghề Nail, hầu hết các cuộc triển lãm này có gốc gác người Á châu. Họ giỏi và rất mau lẹ."
Nhưng không hẳn tất cả đều có sự vui vẻ khi nhìn thấy có người mới ra cạnh tranh. Một số chủ nhân người gốc Hoa kỳ chỉ trích các salon khác, như việc mướn người với giá lương thấp và việc đón hết tất cả các khách đã bước chân hẳn vào trong salon. Chính sự kiện này giúp họ cắt được phần nào chi phí và cho giảm giá.
"Tôi biết rằng việc này có đụng chạm tơi việc kinh doanh của tôi. Tôi không có cách nào để cạnh tranh với họ về mặt gía cảï," theo lời của bà Jean Verna, 56 tuổi, chủ tiệm Hair Expressions tại Woodbury Heights, chuyên về các dịch vụ làm tóc, làm móng tay và biến nước da thân thể thành mầu nâu dạm nắng (tanning).
Bà Verna cho biết, hiện nay có ít ra ba tiệm Nail mở ra gần chỗ của bà.
Ivan Light là một giáo sư xã hội học tại đại học University of California, Los Angeles và là tác giả của cuốn "Kinh tế theo Sắc dân". Giáo sư cho biết các di dân thường người này đi theo người kia để làm các nghề, những nơi họ có thể chia sẻ với nhau về các tin tức, các tay nghề, cho nhau vay tiền và trợ giúp lẫn nhau. Việc này dẫn dắt các người di dân tới các việc kinh doanh thích hợp," theo như giáo sư này cho biết.
Cửa hàng bán thực phẩm hay các tiệm hàng xén đi theo người Cao Ly, cửa hàng bán thảm đi theo người Armanian, tiệm bán pizza đi theo người Hy lạp, các nhà hàng ăn đi theo người Hoa, các trạm xăng đi theo người Ấn Độ và gần đây nữa các cửa hàng "doughnut" đi theo người Kampuchia, còn nhiều nghề điển hình khác thích hợp với việc kinh doanh của các di dân trong nền kinh tế của Hoa Kỳ.
Trong cuốn sách "The Contemporary Asian American Experience" ấn hành năm 1998 của Timothy P. Fong, tác giả phỏng định người Việt Nam làm chủ và đang hoạt động trên 80% các salon làm đẹp móng tay tại miền Nam của California và 30% salon của họ ở khắp nơi tại Hoa kỳ.
Hầu hết các người mở các salon này đã đến Hoa kỳ trong 10 năm qua. Điển hình như Kim, cô đã di cư sang Hoa kỳ cách đây bẩy năm. Hầu hết họ nói được chút xíu tiếng Anh, trình độ học vấn tối thiểu.
"Tôi làm đẹp thiên hạ," cô Kim nói trong lúc vuốt lông mi bằng sáp cho em Erica Maurer 16 tuổi. Ngoài vụ vuốt mi bằng sáp 7 Mỹ kim, em Maurer còn trả 27 Mỹ kim cho bộ móng tay làm bằng acrylic để vũ trong dịp làm lễ mãn khóa trung học vào tuần đó.
Em Maurer nói " Họ đã làm rất khéo."
Cô Kim làm việc từ 40 giờ cho tới 50 giờ một tuần cho salon "Best nails & Tanning" tại Woodbury Heights, với lương 7 Mỹ kim một giờ cộng tiền Tips, Cô theo học lớp Anh ngữ và lớp điện toán tại trường cao đẳng Camden County.
Tý, 28 tuổi và Li, 28 tuổi là em cô Kim cũng làm việc tại salon này. Cô Kim đã giới thiệu việc làm cho các bạn học cùng trường của cô như Tone Kwang, 22 tuổi và Andy Nguyễn với người chủ salon là người Việt Nam.
"Người ta thường kiếm được việc làm là nhờ người quen giới thiệu và nhờ việc làm thích hợp," theo như Steven J. Gold, đồng tác giả của cuốn "Ethnic Economies"
Cô Jennifer Nguyễn chẳng có họ hàng gì với cô Kim. Khi Saigon bị sụp đổ vào năm 1975, cô tới Sacremento, Cali khi mới 16 tuổi. Chị cô là Judy kiếm được việc làm trong một salon làm đẹp móng tay, đã khuyên cô hãy thử làm việc này và cô làm luôn cho tới nay.
Kim, nay đã 43 tuổi cô đã dọn về Willow Grove năm 1985 với người chồng kỹ sư, cô đã bắt đầu làm việc như một chuyên viên về làm đẹp móng tay. Một năm sau, cô mở "Just Nails Salon" trên Route 611 tại Glenside, quận hạt Montgomery County và mướn luôn người em trai, cô em gái và bạn của cô làm cho salon này.
Kim làm suốt tuần từ thứ hai suốt tới thứ bẩy, mỗi ngày làm việc 13 tiếng đồng hồ. Cô chuyên về làm móng tay bằng vải lụa thay vì bằng acrylic.
Cô cho biết, sự chăm chỉ là cái cốt yếu. Cô nói: "Chúng tôi phải làm việc nhiều giờ bởi vì người ta thường đến salon sau giờ làm việc."