BERKELEY, Calif. - Nhật báo San Francisco Chronicle hôm Thứ Tư đã có bài viết về các nhà sử gia mới từ cộng đồng Việt hải ngoại đang tìm cách viết lại trang sử Cuộc Chiến VN dưới quan điểm của VNCH.
Julie Phạm, con gái của một cựu sĩ quan Hải Quân Miền Nam VN, lớn lên mà không biết nhiều gì về cuộc chiến đã đưa gia đình cô phải tị nạn tại Hoa Kỳ.
Nhưng sau khi cô vào Đại Học UC Berkeley năm 1997, cô SV 21 tuổi ban Sử bắt đầu thắc mắc vì sao các cựu sĩ quan VNCH như cha cô cứ luôn luôn bị mô tả trong sách và phim Mỹ như là kẻ thất trận và hèn nhát.
Cô đang nghiên cứu cuộc chiến nhìn từ quan điểm các cựu sĩ quan VNCH cho bản luận án bậc cử nhân của cô, “Họ [bị mô tả] hoặc là thô bạo hay là các chiến sĩ tồi, hay là kẻ hèn nhát. Họ đã bị đẩy vào vai phụ. [Đến nổi] Bạn không hiểu họ là ai.”
Hầu hết tuổi trẻ Mỹ gốc Việt biết rất ít về cuộc chiến, nhưng một vài người, như cô Phạm, đang tìm cách hiểu biết xuyên qua mắt nhìn của Miền Nam thất trận. Cố vấn của cô, Peter Zinoman, một giáo sư khoa sử Đông Nam Á, nói là ngày càng có nhiều sinh viên Mỹ gốc Việt “muốn thay đổi cách mô tả về bố mẹ họ” xuyên qua cách nghiên cứu học thuật.
“Quan điểm phổ beín Hoa Kỳ là Miền Nam thua bởi vì họ bất lực và tham nhũng,” theo Zinoman. “Người Mỹ có năng lực và lương thiện, nhưng họ bị kéo ngã bởi đồng minh của họ - đó là kiểu nói của Mỹ. Quan điểm của cộng đồng người Việt hải ngoại thì vắng mặt.”
Cô Phạm dẫn ra một thí dụ điển hình từ “A Bright Shining Lie” (Lời Nói Dối Hào Nhoáng, thắng giải Pulitzer, và đã có bản Việt ngữ) trong đó tác giả Neil Sheehan đưa ra cách nhìn: chỉ trích sự hiện diện quân sự của Mỹ, và chế độ Sài Gòn thì tham nhũng và bất lực.
Trong cách nhìn Hollywood như phim “Boys in Comapny C” và loạt phim TV “Tour of Duty” thì lính VNCH bị mô tả là tàn bạo, kiêu căng, lãnh đạo bởi cấp chỉ huy tham lam và bất tài, những kẻ không lo gì tới đất nước của họ.
“Họ không chỉ thua cuộc chiến,” theo lời cô Phạm nói về các cựu sĩ quan VNCH qua được Hoa Kỳ. “Họ cũng mất cả vị trí của họ trong cách người Mỹ viết về cuộc chiến.”
Hy vọng có một toàn cảnh đầy đủ, Phạm bắt đầu một dự án lịch sử bằng lời năm ngoái, phỏng vấn các cựu sĩ quan VNCH đang sống ở Mỹ - kể cả cha cô, người đã giúp cô tiếp cựu với các chiến hữu của cha. Cô nói là cô hy vọng đi VN để phỏng vấn các cựu sĩ quan còn ở lại trong chế độ CS.
“Tôi không đnag tìm cách vinh danh quân lực VNCH,” theo lời Phạm, người mới 2 tuổi khi gia đình cô vượt biển, sau đó định cư ở Seattle. “Tôi muốn có cách mô tả quân bình. Rất thắc mắc là họ không có thể kể về chuyện của họ.”
Một cựu trung úy VNCH mà cô Phạm không phỏng vấn đã nói rằng ông và những người Miền Nam khác nên tự trách mình khi để cho người Mỹ chi phối và kiểm soát các lãnh tụ chính trị của họ.
“Họ là búp bê, nhưng tại sao chúng ta đã cho phép họ là búp bê"” theo lời Lê Hữu Quế, bây giờ là một kỹ sư ở Santa Clara. “Tôi cũng tự trách mình. Tôi đã mất nước.”
Cô Phạm nói là hầu hết những người cô phỏng avn đã tin tưởng chân thật rằng “họ đã chiến đấu cho tự do,” và họ cảm thấy là người Mỹ, không phải họ, đã bỏ rơi cuộc chiến chống CS tại VN.
“Khi tôi tham chiến, tôi cảm thấy tôi có thể giúp đất nước,” một cựu chiến sĩ nói với Phạm. “Tôi nghĩ đồng bào tôi cần hòa bình. Hành động [tham chiến] của tôi thuần túy là yêu nước.”
Phạm nói là công trình của cô mang cô tới gần cha hơn, ông Kim Phạm, một chủ bút một báo Việt Ngữ ở Seattle. Kim Phạm nói là ông vui khi thấy con gái tìm hiểu về những gì đã xảy ra từ quan điểm của ông.
“Sau 25 năm, tôi thấy nhưng người như chúng tôi, các chiến sĩ VNCH, đã ít cảm tính hơn,” ông nói. “Đây là công trình nghiên cứu tốt để người ta biết được cách nào họ đã chiến đấu và vì lý tưởng gì.”
Julie Phạm, con gái của một cựu sĩ quan Hải Quân Miền Nam VN, lớn lên mà không biết nhiều gì về cuộc chiến đã đưa gia đình cô phải tị nạn tại Hoa Kỳ.
Nhưng sau khi cô vào Đại Học UC Berkeley năm 1997, cô SV 21 tuổi ban Sử bắt đầu thắc mắc vì sao các cựu sĩ quan VNCH như cha cô cứ luôn luôn bị mô tả trong sách và phim Mỹ như là kẻ thất trận và hèn nhát.
Cô đang nghiên cứu cuộc chiến nhìn từ quan điểm các cựu sĩ quan VNCH cho bản luận án bậc cử nhân của cô, “Họ [bị mô tả] hoặc là thô bạo hay là các chiến sĩ tồi, hay là kẻ hèn nhát. Họ đã bị đẩy vào vai phụ. [Đến nổi] Bạn không hiểu họ là ai.”
Hầu hết tuổi trẻ Mỹ gốc Việt biết rất ít về cuộc chiến, nhưng một vài người, như cô Phạm, đang tìm cách hiểu biết xuyên qua mắt nhìn của Miền Nam thất trận. Cố vấn của cô, Peter Zinoman, một giáo sư khoa sử Đông Nam Á, nói là ngày càng có nhiều sinh viên Mỹ gốc Việt “muốn thay đổi cách mô tả về bố mẹ họ” xuyên qua cách nghiên cứu học thuật.
“Quan điểm phổ beín Hoa Kỳ là Miền Nam thua bởi vì họ bất lực và tham nhũng,” theo Zinoman. “Người Mỹ có năng lực và lương thiện, nhưng họ bị kéo ngã bởi đồng minh của họ - đó là kiểu nói của Mỹ. Quan điểm của cộng đồng người Việt hải ngoại thì vắng mặt.”
Cô Phạm dẫn ra một thí dụ điển hình từ “A Bright Shining Lie” (Lời Nói Dối Hào Nhoáng, thắng giải Pulitzer, và đã có bản Việt ngữ) trong đó tác giả Neil Sheehan đưa ra cách nhìn: chỉ trích sự hiện diện quân sự của Mỹ, và chế độ Sài Gòn thì tham nhũng và bất lực.
Trong cách nhìn Hollywood như phim “Boys in Comapny C” và loạt phim TV “Tour of Duty” thì lính VNCH bị mô tả là tàn bạo, kiêu căng, lãnh đạo bởi cấp chỉ huy tham lam và bất tài, những kẻ không lo gì tới đất nước của họ.
“Họ không chỉ thua cuộc chiến,” theo lời cô Phạm nói về các cựu sĩ quan VNCH qua được Hoa Kỳ. “Họ cũng mất cả vị trí của họ trong cách người Mỹ viết về cuộc chiến.”
Hy vọng có một toàn cảnh đầy đủ, Phạm bắt đầu một dự án lịch sử bằng lời năm ngoái, phỏng vấn các cựu sĩ quan VNCH đang sống ở Mỹ - kể cả cha cô, người đã giúp cô tiếp cựu với các chiến hữu của cha. Cô nói là cô hy vọng đi VN để phỏng vấn các cựu sĩ quan còn ở lại trong chế độ CS.
“Tôi không đnag tìm cách vinh danh quân lực VNCH,” theo lời Phạm, người mới 2 tuổi khi gia đình cô vượt biển, sau đó định cư ở Seattle. “Tôi muốn có cách mô tả quân bình. Rất thắc mắc là họ không có thể kể về chuyện của họ.”
Một cựu trung úy VNCH mà cô Phạm không phỏng vấn đã nói rằng ông và những người Miền Nam khác nên tự trách mình khi để cho người Mỹ chi phối và kiểm soát các lãnh tụ chính trị của họ.
“Họ là búp bê, nhưng tại sao chúng ta đã cho phép họ là búp bê"” theo lời Lê Hữu Quế, bây giờ là một kỹ sư ở Santa Clara. “Tôi cũng tự trách mình. Tôi đã mất nước.”
Cô Phạm nói là hầu hết những người cô phỏng avn đã tin tưởng chân thật rằng “họ đã chiến đấu cho tự do,” và họ cảm thấy là người Mỹ, không phải họ, đã bỏ rơi cuộc chiến chống CS tại VN.
“Khi tôi tham chiến, tôi cảm thấy tôi có thể giúp đất nước,” một cựu chiến sĩ nói với Phạm. “Tôi nghĩ đồng bào tôi cần hòa bình. Hành động [tham chiến] của tôi thuần túy là yêu nước.”
Phạm nói là công trình của cô mang cô tới gần cha hơn, ông Kim Phạm, một chủ bút một báo Việt Ngữ ở Seattle. Kim Phạm nói là ông vui khi thấy con gái tìm hiểu về những gì đã xảy ra từ quan điểm của ông.
“Sau 25 năm, tôi thấy nhưng người như chúng tôi, các chiến sĩ VNCH, đã ít cảm tính hơn,” ông nói. “Đây là công trình nghiên cứu tốt để người ta biết được cách nào họ đã chiến đấu và vì lý tưởng gì.”
Gửi ý kiến của bạn