Quẳng gánh lo đi mà...tiêu xài. Đó từng là phương châm sống của người Mỹ. Chính yếu tố ấy trong suốt bao nhiều năm qua khiến nước Mỹ trở thành một guồng máy kinh tế vận hành tốt và phát triển nền kinh tế toàn cầu thêm bước tới.
Nhưng một phần lớn khoản tiền tiêu xài ấy lại đến từ các khoản vay nợ. Từ tín dụng, giá trị nhà đất tất cả không còn vận hành trơn tru như trước sau năm 2006.
Ngày nay với kinh tế khủng hoảng, cộng với tình hình tài chính đang trên hướng thụt lùi có thể còn đẩy người tiêu dùng phải thắt lưng buộc bụng. Họ buộc phải tự điều chỉnh và sống với những gì họ có. Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy trong tương lai họ sẽ bớt mua xe nội địa, bộ đồ gắn mác Ý, và các máy laptop hiệu Đài Loan.
Kinh tế Mỹ có thể được xem là lớn nhất thế giới. Bên trong đó, người tiêu dùng là yếu tố chính duy trì và phát huy sức mạnh của kinh tế. Từ các cửa hàng tạp hóa đến trung tâm mua sắm, các hoạt động bán lẻ chiếm khoảng ba phần tư tổng sản lượng quốc nội.
Trải qua nhiều năm, nợ đã trở thành một vấn đề nhức nhối và quan tâm hàn đầu đối với hành vi tiêu dùng của người Mỹ. Từ thập niên 60 đến 90, các gia đình người Mỹ chỉ tiết kiệm có 9% sau khi họ trả thuế. Sau đó với tín dụng tốt và thời hoàng kim về kinh tế càng khuyến khích người tiêu dùng chi xài nhiều hơn để rồi tỉ lệ tiết kiệm đã rớt còn 3.5%.
Trong một bản thống kê của Global Insight thì kể từ năm 2007, cá hộ gia đình đã mất khoảng 7 ngàn tỉ đô, tương đương với 12% số tiền mà họ kiếm được. Vì thế không có lý do gì mà người tiêu dùng có thể tự họ kéo nổi nền kinh tế Mỹ và thế giới trở lại với tình hình trước khi kinh tế suy sụp. Những người này phải học lại cách cân bằng sổ sách và các trương mục tiết kiệm sẽ tăng lên nhanh chóng.
Số lượng người tiêu dùng đã giảm trong quý ba của năm nay lần đầu tiên kể từ năm 1991. Nó có thể đi lên trở lại trong quý 1 của năm 2009 nhưng không lấy gì làm chắc lắm. Kẻ cứu tinh cuối cùng không ai khác hơn chính là chính phủ.
"Chính phủ hiện nay nắm giữ vai trò trọng yếu giúp tái cân bằng thị trường tiêu truing và thiết lập nhu cầu cho thế giới," trích lời Setser thuộc Bộ Ngoại Giao Mỹ. Đó là lý do vì sao Washington đang ráo riết bàn thảo về việc mở thêm một gói cứu nguy thứ nghì sau 100 tỉ đô tiền trừ thuế đưa ra hồi mùa xuân năm nay. Ben Bernanke, chủ tịch Ngân Hàng Trung ương đã đồng ý với ý kiến này vào Ngày 20 Tháng Mười.
Ngoài ra những nền kinh tế phát triển ở các quốc gia láng giềng trên toàn cầu cũng sẽ gánh bớt một phần căng thẳng đang đè nặng lên người tiêu thụ Hoa Kỳ. Với số lượng tiêu thụ gia tăng ở các nước phát triển sẽ tạo thêm nhu cầu. Toàn cầu hóa. Nhờ đó sẽ cải thiện đời sống, gia tăng việc làm trong nước và chi phí tiêu xài của người dân. Tuy nhiên đó là biện pháp dài hạn.
Ngày nay, số người tiêu xài ở người Trung Quốc tăng lên con số 1 tỉ người, công với 1 tỉ người Ấn- tức khoảng 600 tỉ đô. Con số này dù sao cũng bằng 1/6 lượng tiêu xài của người Mỹ. Và đến năm 2030, kinh tế của các nước G và các nước như Nga, Brazil, Ấn và Trung Hoa sẽ tương đương nhau. Nhìn ra xa đó là một điều đáng mừng cho cộng đồng quốc tế vì họ không còn chỉ phụ thuộc vào một nước Mỹ nữa.