Hôm nay,  

Sách Mới Nhã Ca: Đường Tự Do, Saigon (26)

11/06/200600:00:00(Xem: 1547)

Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”

Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.

Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’  đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn.  mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng,  tình tiết riêng.  Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975. 

Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí.  Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ  tác phẩm của Nhã Ca. 

Đường Tự Do Saigon:

26. Khấn Tượng Đức Bà

Gần nửa đêm, xong mọi trận đánh lớn thắng lớn, thằng Bò đói bụng. Từ trưa tới giờ nó chưa ăn gì. Tới góc đường Lê Thánh Tôn có xe bánh mì của dì Sáu Ốm, nó nằm phục xuống, nghiêng đôi mắt ti hí vàng vọt ngóng mấy ổ bánh mì vàng dòn, miệng đã ứa nước dãi.

“Bữa nay không cho nữa nghen mậy. Cho hoài quen thói.”

Nó vẫn kiên nhẫn chờ. Mấy tờ giấy bạc trong người nó như đang co lại. Tiền bạc với nó là thứ phải mang chôn giấu, nhờ Tượng Đức Mẹ coi giùm, đâu phải thứ để mua ổ bánh mì nuôi thân.

“Có đi đi cho người ta buôn bán. Ha, ế gì mà ế dữ thần vậy nè trời. Ông thần đừng có ám nữa, được không"”

“Ế thì cho đi. Để cũng vứt bỏ dì ơi!”

“Ở đó mà bỏ. Bỏ vô miệng chớ bỏ đâu. Tao một nách tám đứa con ở nhà nghe mày. Bán không được đem về ăn. Mày tưởng ngồi đây sướng lắm sao, đóng hụi chết ngày một. Đó, mày coi...”

Mặt dì ốm đúng như cái bánh bao về chiều khi thấy cảnh sát khu vực đủng đỉnh đi tới.

“Gần nửa đêm chưa dẹp, bà"”

“Chú ơi, thông cảm giùm. Đầu tuần ế quá, còn cả xe nè, chú nhìn coi.”

“Bà muốn cán bộ dẹp giùm, phải không"”

“Tội nghiệp mà chú. Chú làm phúc... Bị nghèo, con đông.”

“Bà nào cũng ca có một bài. Nhà nước đã có kế hoạch hóa gia đình, sao bà nào cũng con đông... Gặp hôm kiểm tra hốt về phường là tui chịu thua...”

Đưa chân, hắn đá nhẹ thằng Bò:

“Con mày, cấm mày theo chân ngoại quốc xin tiền nghe chưa. Chiến dịch tới là hốt hết bọn bụi đời đưa đi  kinh tế mới hết...để làm đẹp thành phố...”

Xưa như trái đất. Dọa hoài. Không có bọn buôn bán lề đường, không có bọn bụi đời lấy gì chia chác đây. Dốc tổ, làm đẹp thành phố đi rồi hốt cứt mà ăn. Thằng Bò rung rung cái chân teo tóp, chửi thầm.

“Ý cha, quên... Cất cái này từ chiều, thấy chú qua về mấy lượt mà cứ quên hoài.”

Bà Sáu Ốm lôi trong cái ngăn ra bao thuốc lá ba số chưa khui. Tên khu vực lẹ tay đút túi.

“Làm mấy khúc bánh mì đem về đãi anh em trực ban, dì Sáu.”

“Có ngay.”

Tay dì Sáu Ốm cắt bánh, nhồi thịt, xịt nước tương như chớp. Thoáng cái đã đưa cúng tên khu vực một gói. Hắn cầm, không có một tiếng cám ơn. Trước khi đi, hắn còn đá thằng Bò thêm một cái:

“Mày nhiều tiền đô lắm, giấu ở đâu mày"”

“Đây nè, chú”.

Thằng Bò lật ngửa người ra.

“Mẹ, mày muốn chết không"”

Trợn mắt, đưa cao chân lên, nhưng hắn không làm gì hết, bỏ đi. Dì Sáu thở một hơi dài:

“Ha, ăn thì ăn, dọa thì dọa. Hốt thì hốt. Ba cái đồ ác nhơn thất đức.”

Chuyện này thì thằng Bò biết quá. Lâu lâu xe cây đi một vòng, hốt ghế choán lề đường, hàng rong, xe trái cây, bánh mì, đem về phường một buổi tấp nập lắm. Rồi đóng phạt, sau đó chuộc xe, chuộc gióng gánh. Đâu lại vô đó.

“Thấy hông, xin dì dì không cho, quân ác đức thì dì dâng tận tay nó.”

Coi dì Sáu Ốm khi không quơ con dao cắt bánh mì một vòng vào không khí coi như muốn giết ai. Rồi cũng hạ con dao xuống.

“Dì bán bánh mì còn đỡ “cúng”, vì mấy ổng ngán bánh mì rồi. Dì Mè bán cháo vịt, gia tài có hai con vịt, mấy ông nhậu là hớt nguyên một con, còn khóc chảy máu mắt nữa.”

Quả có vậy thiệt. Bà Mè bán cháo vịt nhiều hôm thê thảm lắm.  Cứ vài bữa lại có một trận nhậu. Mấy ông “trực ban” đi một vòng. Gánh này nạp con vịt luộc, gánh kia gỏi gà, toàn lựa món ngon dễ bắt mồi. Rượu đã có mấy quán nhậu lúp xúp lề đường cung cấp. Có bữa dì Mè khóc kể: “Vốn vô hết miệng mấy ổng. Bán cháo vịt mà con có đứa nào biết mùi miếng thịt vịt nó ngon ra sao đâu trời!”.

Cù nhầy rồi cuối cùng dì Sáu ốm cũng thua. Thằng Bò có nửa ổ bánh mì nhận đồ chua và chút xì dầu. Đi xin thì vậy thôi, cắt thịt ai ra mà hơn. Nhưng nó thèm mấy miếng thịt quá rồi. Chịu không thấu nó mới xì tiền ra:

“Có mười đồng, dì cho mấy lát thịt dì ơi!”

“Gớm chưa, ông có tiền mà ông dấu biến đi. Mười đồng mà có mà ăn cái đách...Xời, coi tiền rách bươm, mày nhét vô đâu vậy"”

“Có tiền là được rồi, dì sao bắt bẻ quá.”

“Sợ ông luôn!”

Thằng Bò chui vào một góc ngồi gậm hết khúc bánh mì. Xong, còn phải có ly nước để dộng nó xuống nữa. Nó rời xe bánh mì bò vòng lại cửa hàng Bô-đa. Quán hàng gì giờ này cũng “xệ” quá. Mấy anh phục vụ viên vừa dọn vừa ngáp. Một số ghế đã chồng lên bàn. May quá, nó nhìn thấy vài bàn chưa dọn dẹp, có ly nước cô cậu nào uống nhắp, còn đầy ắp,  nhưng bàn cao quá, nó không với tới. Cứ thử xem sao" Nó bò vào quán, chìa tay.

Một anh phục vụ nạt:

“Đuổi thằng quái vật ra ngoài. Trông nó “tởm” quá.”

Đúng là bữa hên. Cái anh phục vụ viên gầy nhom, mắt lộ quầng đen kia lại đưa cho nó ly nước thừa.

“Ra lẹ, mày.” Anh ta bảo nó.

Chả cần phải dục. Thằng Bò biết thân, cái ông mập mập đang quay lưng ra, có lần khách cho nó, ông ta cũng giật lại đổ đi... Hầm lắm, mãi chưa nghĩ ra cách trả thù.

Khi quăng mình ra lề đường, thằng Bò suýt tông người đàn bà điên đang vừa đi vừa cầm một que ngắn hua hua phía trước. Bữa nay ai cho bả cái quần đùi với cái áo mai ô xé rách trước ngực, lòi hai cái vú mướp chảy dài lòng thòng.

“Bà có mắt không vậy"”

Thằng Bò hỏi một tảng đá. Bà điên như không biết thằng Bò có mặt dưới đất. Chân bà vẫn bươn bả bước, miệng lẩm bẩm:

“Tốt quá nè mà hông có sữa. Con bò đâu tốt mà sữa nhiều...nhiều thật.”

Chị ta nói một mình. Con bò ở đâu vậy" Chỉ có cái thằng đang bò dưới đất kia.

Để cho bà ta đi đi. Thằng Bò sang đường. Qúa nửa  đêm, thằng Bò mới bò được tới chân tượng Đức Mẹ. Nó không quên cầu nguyện: “Bà ơi, giúp con, che mắt đừng cho ai thấy con dấu tiền dưới đây. Con nghèo lắm, không dám ăn, con để dành...” Thường thường chỉ khấn đến đó thôi. Không dám ăn, nhưng để dành làm gì thì nó chưa thể biết.

Đêm không trăng. Tượng Đức Bà trắng toát cao lớn uy nghi quá. Mà nó thì bò sát mặt đất. Liệu Đức Bà có thể nge nó, nhìn thấy nó cầu nguyện"

. . .

Kỳ tới, trích đoạn 27:  Mai Bắc và Anh Kép Tầu Biển

NHÃ CA

(Trích Đường Tự Do Saigon)

-------------------------------------

Đường Tự Do Saigon *

Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí

Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.