11 giờ sáng ngày 4 tháng 7/2020 trước tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ thành phố Westminster, được mệnh danh lả thủ phủ của người Việt Nam chống Cộng Sản, đồng bào báo chí truyền thông đã đợi sẵn đoàn xe Jeep của ông Phạm Công, chủ tịch Hội cựu quân nhân Việt Mỹ và đồng minh, kiêm chủ tịch hội Quân Xã Việt Mỹ từ từ tiến đến. Ký giả Thanh Phong của báo Viễn Đông, ký giả Thanh Huy của Việt Báo, đang đứng dưới bóng cây đợi đoàn xe Jeep tới, cả hai ông là sĩ quan QLVNCH đã ở tù nhiều năm dưới chế độ Cộng Sản, ngồi bút của các ông rất sắt bén.
Trời nóng như lửa mà nơi đây có bóng cây, có gió mát, có chim hót líu lo, đòan xe đang tới, cờ Việt Nam, cờ Mỹ phất phơ trong gió bà Như Hảo chủ đài radio Mẹ Việt Nam tha thướt trong chiếc áo dài sặc sỡ với chiếc nón lá trên tay, ông Phạm Công đã nói với chúng tôi: mình phải yểm trợ cho thế hệ trẻ nối bước ông cha.
Tràng hoa rất đẹp, thật to, rực rỡ, hai người đi đầu là bác sĩ Tâm Nguyễn, giáo sư đại học Cal State Fullerton, chủ tịch hội Nailing it for America, ông Đức Nguyễn, Cảnh Sát của Los Angeles, đi đầu, và sau hai người trẻ này có một số người trẻ khác, và thế hệ thứ hai. Tâm trong bộ quan phục Hải Quân, thân phụ của Tâm là Trung Tá Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, Đức trong quân phục Nhảy Dù, thân phụ của Đức là chiến sĩ Nhảy Dù đã ở tù nhiều năm, những người trẻ trong quân phục các binh chủng khác nhau, ngòai ra nhiều người trong nhiều sắc phục khác nhau như Thủy Quân Lục Chiến, Quân Cảnh, Không Quân, Nhảy Dù, Lực Lượng Đặc Biệt, Hải Quân, bộ binh, Cảnh Sát, v.v...
Cuộc chiến đã xa hơn 45 năm rồi nhưng những người chiến sĩ năm nào vẫn còn hiên ngang trong bộ quan phục của mình, dáng đi vẫn thẳng, mắt sáng, ông PHạm Công nói về ngày lễ Độc Lập năm nay tại sao ông và chiến hữu của ông tổ chức ngày này, để nhớ gương hy sinh của người đã nằm xuống, và tuổi trẻ tiếp tục con đường của ông cha đã đi.
Đứng trước hình ảnh của những chiến sĩ anh hùng tướng Phạm văn Phú, tướng Trần văn Hai, tướng Lê văn Hưng, tướng Lê Nguyên Vỹ ... mọi người không khỏi ngậm ngùi, kính phục, thương cảm cho những anh hùng tử sĩ chết theo vận nước nỗi trôi.
Ông Nguyễn văn Song, cựu hội trưởng hội Cửu Long, đứng trước bức tượng tưởng niệm Hoàng Sa, Trường Sa ông nói giọng nức nở, chiến sĩ Hải Quân VNCH chống xâm lăng, trong lúc Cộng Sản dâng Hòang Sa Trường Sa cho Tàu Cộng, mọi người nhớ đến Thiếu Tá Ngụy Văn Thà, ra lệnh cho Thủy Thủ rời khỏi tàu để giữ sự sống của mình, còn ông ở lại chết theo tàu, 74 Thủy thủ và hàm trưởng đã hy sinh vì tổ Quốc, đến đoạn này nhiều con mắt rưng rưng trong đó có cô Trần Hồng Nga, trong bộ quân phục bộ binh, hậu duệ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, bác sĩ Tâm Nguyễn phát biểu cảm tưởng như sau:
-Con rất cảm động, ngày lễ Độc Lập này nhớ ơn nước Mỹ cho mình tị nạn ở đây, nhờ ông cha đã hy sinh vì Tổ Quốc.
Đức Nguyễn nhớ đến những buổi lễ như thế này ể thế hệ trẻ sẽ nhớ đến lịch sử hào hùng của cha ông, và quyết tâm nối chí cha ông, ba của Đức là chiến sĩ Nhảy Dù.
Bà Như Hảo cầm cây nhan trên tay khuôn mặt nghiêm trang có vẻ xúc động với tíếng kèn não nùng chiêu hồn tu sĩ của Bill Phạm, con của ông Phạm Mẩn, chiến sĩ Không Quân.
Bảo Ly, người trẻ thế hệ thứ hai, cũng có tiếng kèn não nùng không kém, rời tượng đài chiến sĩ Việt Nam, đòan người nhiệt huyết với quê hương với đất nước tiến về nghĩa trang Peek FAmily thăm nơi an nghỉ của thuyền nhân, mộ nào của người Việt Nam an nghỉ đều có hoa lá rực trời, có người thăm viếng, và sau đó đến mộ của 81 Biệt kích Nhảy Dù đã tử nạn , chuyến bay đó phi công Mỹ lái từ Pleiku đến Tuy Hoà để giải vây cho sư đoàn Mảnh Hổ Đại Hàn đang nguy khốn, đáng lẽ xong nhiệm vụ yểm trợ cho trận chiến ở cao nguyên trở lại Saigon, nhưng cuối cùng các chiến sĩ nhảy Dù được lệnh phải đổi đường bay ra Tuy Hòa để cứu đơn vị bạn, máy bay đụng vào núi, tất cả đều tử thương, không biết máy bay bị địch quân bắn hay vì sương mù mà phi công không thấy rõ đụng vào núi , tới giờ phút này cũng không ai biết?
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 một người tiều phu đốn củi nhìn thấy xác các chiến sĩ và xác máy bay, tất cả xác chiến sĩ được đêm sang Thái Lan khám nghiệm xem ai là Mỹ, ai là Việt Nam, cuối cùng phi hành đòan người Mỹ được đưa về quê hương chôn cất còn xác của lính chiến Việt Nam, Chính Phủ Việt Nam không nhận không cho họ về quê hương, nên được đem về Haiwai nằm trong tủ lạnh, 37 năm sau nhờ một Thượng Nghị sĩ Mỹ có vợ Việt Nam quan tâm đến việc này nên xin với bộ Quốc phòng của Mỹ, được đưa về Westminster an táng trong nghĩa trang của thành phố này.
Tự cổ chí kim những anh hùng bao giờ cũng được ngưỡng mộ.
Ký giả Thanh Phong phát biểu như sau:
- Các anh em làm việc này rất tốt, yểm trợ giới trẻ rất tốt, nhưng rất tiếc vì dịch Covid-19 nên số người tham dự có giới hạn.
Ký giả Thanh Huy cũng cho việc làm này rất tốt, yểm trợ giới trẻ rất tốt.
Hai ông Thanh Phong, Thanh Huy phỏng vấn rất nhiều người nhưng ít ai được phỏng vấn các ông, vì các ông ít khi nói về cảm tưởng của mình.
Người trẻ thiếu úy Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, và là Trung tá Hoa Kỳ Lê Hưng lúc nào cũng hiện diện trong các cuộc sinh hoạt của cộng đồng miền Nam Cali, Lê Hủng đã từng lái máy bay trên bầu trời miền Nam , California trong những ngày diễn binh thả trái khoí làm thành lá cờ Việt Nam.
Ông Thịnh Nguyễn, binh chủng Quân Cảnh giọng nói vẫn dõng dạc như ngảy xưa, binh chũng Quân Cảnh có mặt khắp nơi , từ địa đầu giới tuyến đến Hạ Lào, v.v...
Ngày Lễ Độc Lập được tổ chức khắp nơi trên đất Mỹ, không có Tự Do, Độc Lập nào mà không trả bằng cái giá của nó, đó là sinh mạng của con người, không có thứ gì miễn phí cả.
Nhìn trên màn ảnh truyền hình chúng tôi thấy trước bức tường đen ở Hoa Thịnh Đốn, có vòng hoa thật đẹp để tưởng niệm 58,000 chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh các chiến trường Đông Nam Á và nhiều người đến tưởng niệm các chiến sĩ ở trước bức tường đen này.
Xin các linh hồn tu sĩ phù hộ cho chúng ta cả một ngày về VN, ngày lễ Độc Lập ở VN, nhưng chúng ta cũng không quên tưởng niệm các chiến sĩ đồng minh đã chiến đấu và hy sinh ở VN, và những người trẻ lúc nào cũng tiếp nối con đường của ông cha mình đã dựng nước, giữ vững bờ cõi, đừng để đất nước của mình rơi vào tay ngoại xâm.
Orange County ngày 4/7/2020
KIỀU MỸ DUYÊN